Người đắc đạo có thể không bệnh không?

13

Người đắc đạo có thể không bệnh không?

Câu hỏi

Có người hỏi:

Người học đạo thường nói rằng nếu tu hành đúng cách thì có thể chống lại bệnh tật, không đau ốm, không cần thuốc men hay châm cứu mà vẫn khỏe mạnh.

Nhưng tại sao nhà Phật, khi có bệnh, vẫn dùng thuốc và châm cứu?


Mâu Tử trả lời: ngay thánh nhân cũng có bệnh

Mâu Tử dẫn lời của Lão Tử:

“Vật lớn thì già, gọi là trái Đạo. Trái đạo thì sớm hết.”

Chỉ có người đắc Đạo hoàn toàn mới vượt khỏi sinh tử.

Vì:

  • không sinh thì không lớn
  • không lớn thì không già
  • không già thì không bệnh
  • không bệnh thì không suy hoại

Nhưng người đạt đến cảnh giới ấy vô cùng hiếm.


Các bậc thánh cũng từng bệnh

Mâu Tử đưa ra nhiều ví dụ từ cổ sử.

  • Chu Vũ Vương từng lâm bệnh, và Chu Công phải cầu xin trời cho kéo dài sinh mệnh.
  • Khổng Tử cũng từng đau ốm, và Tử Lộ phải cầu đảo thay thầy.

Như vậy ngay cả thánh nhân cũng có bệnh, chứ không phải không.


Ngay cả thần y cũng từng nguy hiểm tính mạng

Ông còn nhắc đến ba vị thánh lớn trong y học và trị đạo:

  • Thần Nông khi nếm cỏ thuốc đã nhiều lần gần chết vì trúng độc.
  • Hoàng Đế phải cúi đầu học thuật châm cứu của Kỳ Bá.

Nếu ngay cả những bậc thánh ấy còn phải dùng thuốc men và châm cứu, thì sao có thể nói rằng người học đạo hoàn toàn không cần đến y thuật?

Chỉ cần suy xét như vậy cũng đủ biết những lời nói kia là sai lầm.


Vì sao phải phân biệt các đạo?

Câu hỏi

Có người nói:

Đạo vốn là vô vi, đều là một nguồn gốc.

Vậy tại sao ông lại phân biệt nhiều đạo khác nhau, nói đạo này cao, đạo kia thấp?

Như vậy chẳng phải làm cho người học càng thêm nghi ngờ, chỉ là việc làm vô ích sao?


Mâu Tử trả lời: cùng tên nhưng khác bản chất

Mâu Tử nói:

Cùng gọi là cỏ, nhưng có vô số loại cỏ.

Cùng gọi là kim loại, nhưng cũng có vô số loại kim loại.

Tuy cùng một loài, nhưng tính chất khác nhau.

Muôn vật trong thiên hạ đều như vậy, huống chi là các học thuyết và đạo lý.


Nếu không phân biệt, đạo sẽ bị che lấp

Mâu Tử nhắc lại lịch sử tư tưởng:

Xưa kia học thuyết của Dương ChuMặc Tử từng thịnh hành đến mức:

  • xe không thể đi trên đường
  • người không biết bước theo lối nào

Sau đó Mạnh Tử đứng ra phân biệt đúng sai, mở lại con đường cho Nho học.


Phân biệt để giữ cho đạo sáng

Ông còn dùng nhiều hình ảnh rất sâu sắc.

  • Ngọc và đá nếu để chung một rương thì người như Ỷ Đôn cũng khó phân biệt.
  • Màu đỏ và màu tía nếu trộn lẫn thì Khổng Tử cũng phải thở dài.

Ánh sáng của mặt trời và mặt trăng không phải không chiếu, nhưng nếu mây đen che phủ thì ánh sáng vẫn bị khuất.

Cũng vậy:

Đạo Phật không phải không chính, nhưng vì quá nhiều học thuyết lẫn lộn, nên công lao của đạo bị che mờ.

Bởi vậy phải phân biệt rõ ràng.


Tin Phật mà chưa từng thấy Phật có hợp lý không?

Câu hỏi

Có người lại hỏi:

Ông không tin các thuật thần tiên bất tử, điều đó có thể đúng.

Nhưng tại sao ông lại tin rằng chỉ có đạo Phật mới cứu được đời?

Phật ở một đất nước xa xôi, chân ông chưa từng đặt tới, mắt ông chưa từng thấy tận nơi.

Ông chỉ đọc văn kinh Phật mà tin vào hạnh của Phật.

Như vậy chẳng phải giống như:

  • xem hoa mà đoán quả
  • nhìn bóng mà đoán hình

Hay sao?


Mâu Tử trả lời: trí tuệ không cần phải tận mắt thấy

Mâu Tử dẫn lời Khổng Tử:

“Nhìn dấu vết, xét nguồn gốc, xem kết quả – con người làm sao giấu được?”

Có nhiều điều không cần tận mắt thấy, nhưng vẫn có thể biết rõ bản chất.


Người xưa đã biết sự việc từ dấu hiệu

Ông đưa ra nhiều ví dụ.

  • Lã Vọng khi bàn việc chính trị với Chu Công, đã biết trước kết cục về sau.
  • Nhan Uyên ngồi trên xe bốn ngựa, chỉ nhìn cách Đông Dã Tật đánh xe, đã biết chiếc xe sắp lật.
  • Tử Cống nhìn cuộc hội họp của hai nước Trâu và Lỗ, đã biết tương lai suy vong.

Nghe âm thanh cũng biết được đạo

Ngay cả trong âm nhạc cũng vậy.

  • Khổng Tử nghe Sư Khoáng đánh đàn, liền hiểu được đức hạnh của Văn Vương.
  • Người am hiểu âm nhạc chỉ cần nghe một khúc nhạc, cũng có thể biết được phong tục của một quốc gia.

Không cần đi đến nơi mới hiểu đạo

Vì vậy, để hiểu một học thuyết:

Không nhất thiết phải tận mắt nhìn thấy đất nước ấy, hay tự mình đặt chân đến đó.

Chỉ cần:

  • xem lời dạy
  • xét kết quả
  • đối chiếu với đạo lý

thì cũng đủ biết điều gì là chân, điều gì là giả.


An Từ Sinh – Pháp bảo hộ thân mang theo bên người

Back to top