Lâm Tế đại ngộ sau ba lần bị đánh

01

Lâm Tế đại ngộ sau ba lần bị đánh

Câu chuyện công án

Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền thuở trẻ xuất gia, sau khi thọ giới cụ túc thì chuyên tâm học Thiền. Khi đến tham học tại thiền hội của Hoàng Bá Hy Vận, ông nổi tiếng là người có đời sống tu hành rất nghiêm túc và thuần hậu.

Một ngày kia, vị Thủ tọa của thiền hội là Thiền sư Mộc Châu hỏi ông:

— Thượng tọa ở đây đã bao lâu?

Lâm Tế đáp:

— Ba năm.

Mộc Châu lại hỏi:

— Trong ba năm ấy, ông đã từng đến hỏi Hòa thượng Hoàng Bá về Phật pháp chưa?

Lâm Tế thưa:

— Chưa từng. Tôi thật sự không biết phải hỏi điều gì.

Nghe vậy, Mộc Châu nói:

— Sao không đến hỏi Hòa thượng: “Thế nào là đại ý của Phật pháp?”

Nghe lời khuyên, Lâm Tế liền đến hỏi Hoàng Bá. Nhưng vừa mới cất lời hỏi, chưa nói hết câu thì bị Hoàng Bá đánh một gậy và đuổi ra ngoài.

Ông quay về kể lại với Mộc Châu. Mộc Châu chỉ nói một câu:

— Đi hỏi lại lần nữa.

Lâm Tế nghe lời, lại đến hỏi. Kết quả vẫn vậy: vừa hỏi xong liền bị đánh.

Ông trở về, Mộc Châu lại bảo:

— Hỏi lần nữa.

Lần thứ ba, mọi chuyện vẫn không khác: vừa hỏi liền bị đánh.

Ba lần như thế, Lâm Tế vô cùng bối rối. Ông nói với Mộc Châu:

— Nhờ lòng từ bi của thầy khuyên bảo, tôi đến hỏi Phật pháp. Nhưng ba lần hỏi thì ba lần bị đánh. Có lẽ căn cơ tôi kém cỏi, không hiểu được ý chỉ sâu xa. Tôi xin từ giã ra đi.

Mộc Châu nói:

— Nếu đã muốn đi, hãy đến từ biệt Hòa thượng Hoàng Bá trước đã.

Trong khi đó, Mộc Châu âm thầm đến gặp Hoàng Bá và nói:

— Vị tăng trẻ ấy tuy còn trẻ nhưng căn cơ rất đặc biệt. Nếu ông ấy đến từ giã, xin Hòa thượng khéo phương tiện dẫn dắt. Sau này người ấy sẽ là một cây đại thọ che mát thiên hạ.

Khi Lâm Tế đến từ biệt, Hoàng Bá hỏi:

— Ngươi định đi đâu?

— Con chưa biết.

Hoàng Bá nói:

— Đừng đi đâu xa. Hãy đến Cao An Than gặp Thiền sư Đại Ngu, ông ấy sẽ chỉ dạy cho ngươi.

Lâm Tế vâng lời.


Cuộc gặp gỡ với Đại Ngu

Khi gặp Thiền sư Đại Ngu, ông được hỏi:

— Ngươi từ đâu đến?

— Từ chỗ Hoàng Bá.

— Hoàng Bá dạy ngươi điều gì?

Lâm Tế kể lại:

— Con ba lần hỏi đại ý Phật pháp, ba lần bị đánh. Con không biết mình có lỗi hay không có lỗi.

Nghe vậy, Đại Ngu bật cười:

— Hoàng Bá đã từ bi hết lòng với ngươi như thế, mà ngươi còn đến đây hỏi có lỗi hay không lỗi sao?

Ngay khi nghe câu này, Lâm Tế bỗng nhiên đại ngộ.

Ông thốt lên:

— Thì ra Phật pháp của Hoàng Bá chẳng có nhiều!

Nghe vậy, Đại Ngu nắm chặt ông lại và nói:

— Tên tiểu quỷ này! Lúc nãy còn hỏi có lỗi hay không lỗi, bây giờ lại nói Phật pháp của Hoàng Bá chẳng có nhiều. Ngươi thấy được điều gì? Nói mau!

Không nói thêm lời nào, Lâm Tế đấm vào hông Đại Ngu ba cái.

Đại Ngu đẩy ông ra và nói:

— Thầy của ngươi là Hoàng Bá, việc này không liên quan đến ta.


Trở về gặp Hoàng Bá

Sau khi ngộ đạo, Lâm Tế quay về gặp Hoàng Bá.

Vừa thấy ông, Hoàng Bá nói:

— Thằng này đi đi về về đến bao giờ mới thôi?

Lâm Tế đáp:

— Chỉ vì lòng từ bi của Hòa thượng.

Rồi ông kể lại toàn bộ cuộc gặp với Đại Ngu.

Nghe xong, Hoàng Bá nói:

— Lão Đại Ngu này nhiều chuyện quá. Lần sau ta sẽ đánh ông ta một trận.

Lâm Tế lập tức nói:

Đợi gì đến sau! Đánh ngay bây giờ!

Nói xong, ông tát Hoàng Bá một cái.

Hoàng Bá bật cười:

— Thằng điên này dám đến đây vuốt râu cọp!

Lâm Tế liền hét lớn.

Hoàng Bá quay sang gọi thị giả:

— Dẫn thằng điên này về thiền đường!


Trung Đạo

Công án này nổi tiếng trong Thiền tông vì nó cho thấy cách dạy đặc biệt của Thiền.

Ba lần bị đánh của Hoàng Bá không phải là tức giận hay trừng phạt. Đó là cách cắt đứt sự tìm kiếm bằng lý trí.

Khi hỏi:

“Thế nào là đại ý Phật pháp?”

tâm của người hỏi thường đang tìm một câu trả lời, một lý thuyết, một khái niệm.

Nhưng Thiền không phải là lý thuyết.

Cho nên Hoàng Bá không trả lời, chỉ đánh.

Cú đánh ấy là cách nói: “Phật pháp không nằm trong câu hỏi của ngươi.”

Phải đến khi nghe Đại Ngu nói: “Hoàng Bá đã từ bi với ngươi như thế” Lâm Tế mới chợt hiểu.

Ba lần bị đánh ấy chính là ba lần chỉ thẳng.

Trong đời sống cũng vậy.

Nhiều người đi tìm ý nghĩa cuộc đời, chân lý, con đường tu tập… nhưng lại chỉ tìm trong sách vở và lời giải thích.

Thiền nhắc rằng:

Chân lý không phải điều để suy nghĩ.
Nó là điều phải trực tiếp thấy ra.

Đôi khi những cú “đánh” của cuộc đời — thất bại, bối rối, bị từ chối — lại chính là phương tiện để ta tỉnh ngộ.

Nếu chỉ tìm câu trả lời dễ nghe, ta sẽ không bao giờ hiểu được.

Người tìm Phật pháp bằng câu hỏi sẽ không thấy gì; người buông câu hỏi xuống mới bắt đầu thấy.


Ủng hộ & Đồng hành cùng chúng tôi.

Back to top