Khen hay chê có làm thay đổi đạo Phật không?

11

Vì sao không dùng kinh Phật để trả lời?

Có người hỏi: Ông nói kinh Phật sâu rộng như sông biển, văn chương đẹp như gấm thêu. Vậy tại sao khi trả lời câu hỏi của tôi, ông không dùng lời kinh Phật, mà lại dẫn Thi, Thư và các sách khác để ví dụ?


Tùy người mà nói đạo

Mâu Tử đáp rằng: người khát nước không cần chờ đến sông biển mới uống. Người đói cũng không cần đợi đến kho lương lớn mới ăn.

Đạo lý được nói ra là để người trí hiểu, lời bàn luận là để người nghe thông, sách vở là để người đời sau truyền lại, còn sự việc cụ thể là để người ta dễ nhận ra ý nghĩa.

Vì muốn ông hiểu nên tôi dùng những ví dụ quen thuộc.

Nếu trực tiếp dùng lời dạy trong kinh Phật hay bàn đến những nguyên lý sâu xa của vô vi, thì chẳng khác gì:

  • nói về năm màu sắc với người mù
  • tấu năm âm thanh cho người điếc

Sư Khoáng có giỏi âm nhạc đến đâu cũng không thể gảy đàn không dây.

Chiếc áo lông chồn tuy ấm nhưng cũng không thể sưởi ấm cho người đã mất sinh khí.


Ví dụ về con trâu nghe đàn

Xưa có người tên Công Minh Nghi đàn một khúc nhạc cao nhã cho trâu nghe.

Con trâu vẫn cúi đầu ăn cỏ như cũ. Không phải nó không nghe, mà vì không hợp với tai của nó.

Nhưng nếu phát ra tiếng ruồi muỗi vo ve, hay tiếng nghé con gọi mẹ, thì con trâu lập tức vểnh tai, vẫy đuôi và lắng nghe.

Vì vậy, khi nói chuyện với người chưa quen với kinh Phật, tôi phải dùng những điều quen thuộc trong Thi và Thư để giải thích.


Vì sao Mâu Tử theo đạo Phật?

Có người hỏi: Tôi từng ở kinh đô, vào Đông Quan, đến Thái Học, nơi các học giả bàn luận. Tôi chưa từng nghe ai xem việc tu theo đạo Phật là điều cao quý.

Tại sao ông lại say mê đạo Phật đến vậy?

Nếu đi lầm đường thì nên quay lại, nếu học thuyết không còn đúng thì nên trở về con đường cũ. Ông không nên suy nghĩ lại sao?


Người hiểu đạo không dễ bị lay chuyển

Mâu Tử đáp rằng: người giỏi ứng biến thì không thể bị lừa bằng lời dối trá.

Người hiểu đạo thì không thể bị dọa bằng điều kỳ lạ.

Người thông văn chương thì không bị lầm bởi lời nói.

Người thấu nghĩa lý thì không bị lay động bởi lợi lộc.

Lão Tử từng nói:

“Danh là tai họa của thân, lợi là điều ô nhục của hạnh.”

Ông cũng nói rằng những người chỉ mưu tính quyền lợi và chạy theo danh tiếng thì tự cho mình cao quý nhưng thực ra chỉ là hư danh.


Ba hạng người trong việc học đạo

Những người chỉ lo giữ lễ nghi bề ngoài, chạy theo thói quen của thời thế, cố gắng chen vào lợi ích của đời, đó chỉ là việc làm của hạng thấp.

Ngay cả hạng trung cũng đã không muốn theo con đường ấy.

Huống chi đạo lớn vốn thênh thang như trời cao, sâu rộng như biển lớn. Đạo ấy không thể hợp với những người chỉ nhìn thấy một góc nhỏ của bức tường.


Mỗi người nhìn thấy một phần khác nhau

Mâu Tử nói:

  • Ông chỉ nhìn thấy cửa ngõ, còn tôi đã thấy cả ngôi nhà
  • Người khác chỉ hái hoa, còn tôi thu lấy quả
  • Người khác chỉ giữ nhiều điều rời rạc, còn tôi giữ cái gốc duy nhất

Nếu ông muốn đổi đường thì cứ đổi. Còn tôi vẫn tiếp tục đi con đường của mình.

Bởi vì họa phúc của đời người không ai có thể biết trước.


Khen hay chê có làm thay đổi đạo Phật không?

Có người lại nói: ông thường dùng những lời văn đẹp để ca ngợi Phật, tôn vinh đức Phật cao đến tận mây trời, rộng khắp đất trời.

Như vậy chẳng phải là khen quá mức và vượt khỏi sự thật hay sao?


Phật không vì khen chê mà thay đổi

Mâu Tử đáp rằng:

Những lời khen của tôi cũng giống như lấy cát bụi để đắp thêm cho núi Tung và núi Thái, hay lấy sương sớm đổ vào sông biển.

Còn lời chê của ông cũng giống như:

  • dùng một chiếc bầu nhỏ muốn tát cạn sông biển
  • dùng cái cày muốn san phẳng núi Côn Lôn
  • dùng bàn tay che mặt trời
  • dùng một nắm đất để lấp sông Hoàng Hà

Tất cả đều không thể thay đổi được bản chất của sự vật.

Vì vậy:

  • tôi có khen cũng không làm Phật cao hơn
  • ông có chê cũng không làm Phật thấp xuống.

An Từ Sinh – Pháp bảo hộ thân mang theo bên người

Back to top