Zalo

Học Phật có phải chỉ là biện luận?

> Học thuật > Lý Hoặc Luận > Học Phật có phải chỉ là biện luận?

Học Phật có phải chỉ là biện luận?

Có người hỏi: Theo lời ông nói, dường như việc học đạo chỉ là luyện lời nói, tập biện luận, vậy còn việc tu dưỡng tâm tính và thực hành đạo đức thì sao?

Mâu Tử đáp rằng: điều này thực ra không khó hiểu.

Trong đời, lời nói và sự im lặng đều có thời điểm thích hợp.

Cổ nhân từng nói:

“Nước có đạo thì người ngay thẳng có thể nói thẳng.
Nước vô đạo thì nên giữ mình và im lặng.”

Ninh Vũ Tử cũng nói:

“Khi nước có đạo thì làm người sáng suốt, khi nước vô đạo thì nên làm người ngu.”

Khổng Tử còn dạy:

“Gặp người có thể nói mà không nói thì mất người.
Gặp người không nên nói mà lại nói thì phí lời.”

Vì vậy, trí hay ngu, nói hay im lặng, đều phải đúng thời.

Khi gặp lúc nên bàn luận mà lại im lặng, thì cũng không phải là điều hợp đạo.


Vì sao nhiều người chê Phật giáo?

Có người hỏi: Đạo Phật vốn được nói là cao sâu, thanh tịnh và vô vi, vậy tại sao trong đời lại có nhiều người chê bai và hủy báng?

Họ cho rằng kinh Phật văn chương hoa mỹ nhưng khó dùng, lý thuyết quá hư vô nên khó tin.

Người đời thường thích cái dễ nghe

Mâu Tử đáp rằng: món ăn ngon không phải ai cũng hợp khẩu vị, âm nhạc cao nhã cũng không phải tai nào cũng thưởng thức được.

Những bản nhạc lớn như Hàm Trì, Đại Chương, Tiêu Thiều hay Cửu Thanh rất trang nhã, nhưng ít người có thể hòa theo.

Ngược lại, những điệu nhạc Trịnh và Vệ – vốn là nhạc vui của đời thường – thì mọi người lại dễ dàng vỗ tay theo.

Nhà văn Tống Ngọc từng nói:

“Khi hát khúc Hạ Lý thì có hàng nghìn người họa theo.
Khi hát khúc cao nhã thì hầu như không có ai đáp lại.”

Điều đó cho thấy người đời thường thích những thứ dễ hiểu và quen thuộc, còn những điều cao sâu thì ít người cảm nhận được.

Không hiểu đạo nên mới chê đạo

Có người như Hàn Phi Tử chỉ nhìn qua một góc nhỏ mà phê phán các bậc thánh vương như Nghiêu và Thuấn.

Có người như Tiếp Dư lại đem những chuyện nhỏ nhặt để châm biếm Khổng Tử.

Những người ấy đều bị mê mờ bởi điều nhỏ mà bỏ quên điều lớn.

Cũng giống như:

  • nghe tiếng nhạc thanh cao mà tưởng là tiếng sai nhịp
  • nhìn thấy ngọc quý Hòa thị mà lại tưởng là đá thường

Đó không phải lỗi của âm nhạc hay ngọc quý, mà là vì người nghe và người nhìn không hiểu.

Đạo lớn không vì khen chê mà đổi

Rắn thần tuy có khả năng đứt rồi lại nối, tưởng như vượt khỏi quy luật thông thường, nhưng rốt cuộc cũng không thể ngăn người khác ra tay chặt mình. Con rùa linh, dù có thể báo mộng cho vua, thông suốt điều huyền vi, vẫn không tránh khỏi tấm lưới của người đánh cá. Những hình ảnh ấy nhắc rằng, dù có năng lực đặc biệt đến đâu, vẫn không thể thoát khỏi hoàn cảnh và thời thế.

Đạo lớn vốn vô vi, lại ẩn sâu, nên không phải ai cũng có thể nhận ra ngay. Bởi vậy, người hiểu đạo không vì lời khen mà xem đó là quý, cũng không vì lời chê mà tự hạ mình thành hèn. Giá trị chân thật không nằm ở sự đánh giá của người đời, mà nằm ở chỗ nó có hợp với đạo hay không.

Còn việc đạo có được sử dụng hay không là tùy thời, khi thời chưa đến thì dù đúng cũng khó phát huy; còn việc con người có tin hay không lại tùy duyên, tùy mệnh. Hiểu được điều ấy, lòng người tự nhiên an định, không còn bị lay chuyển bởi những được mất bên ngoài.


Vì sao Mâu Tử hiểu đạo Phật?

Có người hỏi: Ông thường dùng kinh truyện Nho gia để giải thích đạo Phật, lời lẽ rất rõ ràng và văn chương cũng sáng sủa. Như vậy chẳng phải là ông rất giỏi biện luận hay sao?

Mâu Tử đáp: không phải vì tôi giỏi biện luận, mà chỉ vì hiểu biết rộng nên không bị nhầm lẫn.

Người kia hỏi tiếp: vậy sự hiểu biết ấy đến từ đâu?

Trước khi học Phật

Mâu Tử nói rằng trước khi hiểu kinh Phật, ông cũng mê lầm giống như nhiều người khác.

Dù đã đọc Ngũ Kinh của Nho gia, nhưng những điều ấy chỉ giống như hoa, chứ chưa phải là quả.

Sau khi hiểu kinh Phật

Sau khi đọc kinh Phật, nghiền ngẫm lời dạy của Lão Tử, giữ tâm điềm đạm và thực hành vô vi, ông mới thực sự quay lại nhìn thế gian bằng một nhãn quan khác.

Cảm nhận ấy giống như người đứng từ trên cao nhìn xuống vực sâu, mọi thứ hiện ra rõ ràng về độ chênh và giới hạn; lại cũng như khi đứng trên Tung Sơn mà trông xuống những gò đất nhỏ bên dưới, tự nhiên thấy được sự khác biệt về tầm vóc mà trước đó khó lòng nhận ra.

Chỉ khi đạt đến trạng thái ấy, con người mới đủ khoảng cách để nhìn lại, và từ đó thấy rõ vị trí cùng giới hạn của các học thuyết khác, không còn lẫn lộn giữa cái cốt lõi và cái thứ yếu.


Ví dụ về đạo Phật và Ngũ Kinh

Mâu Tử từng nói rằng Ngũ Kinh của Nho gia giống như năm loại gia vị, còn đạo Phật thì như năm loại lương thực. Gia vị tuy làm cho món ăn thêm phần đậm đà, nhưng rốt cuộc không thể dùng làm thức ăn chính để nuôi sống con người. Lời so sánh ấy không nhằm phủ nhận giá trị của Nho học, mà để chỉ ra thứ gì là căn bản, thứ gì là bổ trợ.

Khi đã hiểu được đạo Phật, cảm nhận ấy hiện ra rất rõ, giống như vén lớp mây dày để thấy mặt trời sáng tỏ, hoặc như thắp lên một ngọn đuốc trong căn nhà vốn tối tăm. Ánh sáng ấy không chỉ soi một góc, mà làm cho toàn bộ những điều trước đây từng mơ hồ trở nên minh bạch, có trật tự và có chỗ đứng của nó.


Bói nhanh – Hệ thống dự trắc tức thời của Du An

1 phút Phật pháp căn bản

Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn

Du lịch văn hóa & di sản

Trọn bộ Lâm Tế ngữ lục

Trọn bộ Lý Hoặc Luận – Mâu Tử

Bích Nham Lục – 100 công án Thiền

Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm

Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học

Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh


Vật phẩm Phật giáo

Ủng hộ & Đồng hành cùng chúng tôi.