Sa môn không lập gia đình có trái đạo hiếu không?

4

Sa môn không lập gia đình có trái đạo hiếu không?

Có người hỏi: phúc lớn nhất của con người là có con nối dõi, còn bất hiếu lớn nhất là không có con trai. Thế nhưng các sa môn lại bỏ vợ con, rời bỏ của cải, thậm chí có người suốt đời không lập gia đình. Như vậy chẳng phải là trái với đạo hiếu và phúc đức hay sao?

Mâu Tử đáp rằng: trong đời, cái này được thì cái kia mất. Bên trái dài thì bên phải ngắn, phía trước lớn thì phía sau phải hẹp. Mỗi con đường đều có chỗ được và chỗ bỏ.

Ví như Mạnh Công Xước có thể làm quan ở nước Triệu và nước Ngụy, nhưng lại không thích hợp làm đại phu ở nước Đằng hay nước Tiết. Điều đó cho thấy mỗi người có một con đường khác nhau.

Đối với người tu hành, vợ con và của cải chỉ là những điều phụ thuộc của đời sống. Còn giữ thân thanh tịnh, sống thuận theo Đạo mới là điều huyền diệu.


Vì sao người tu hành từ bỏ của cải và gia đình?

Lão Tử từng nói:

“Danh tiếng và thân mệnh, cái nào thân thiết hơn?
Thân mệnh và của cải, cái nào quý hơn?”

Ý của câu nói này là: sự sống và đạo lý quan trọng hơn danh lợi và tài sản.

Trong đời, nhiều người đọc kinh sách, tu sửa lễ nghi, giữ danh tiếng và được người trong làng kính trọng. Đó là việc làm của bậc sĩ phu trung bình.

Nhưng có những người điềm đạm và vượt lên trên những điều ấy.

Giống như khi trước mặt có viên ngọc quý, nhưng phía sau có con cọp đang gầm. Người thấy vậy sẽ bỏ viên ngọc mà chạy đi, vì mạng sống quan trọng hơn lợi lộc.

Trong lịch sử cũng có nhiều người như vậy. Hứa Do từng từ chối ngôi vua, sống ẩn dật nơi núi rừng. Bá Di và Thúc Tề thà chết đói ở núi Thủ Dương chứ không chịu nhận bổng lộc trái với đạo nghĩa.

Những người như Thuấn và Khổng Tử đều ca ngợi họ là bậc hiền. Chưa từng nghe ai chê trách rằng họ không có con nối dõi hay không có của cải.

Cũng vậy, sa môn tu đạo đức là đổi niềm vui ngắn ngủi của đời phù du để tìm niềm vui bền vững của đạo lý. Họ lấy con đường hiền thánh để thay cho niềm vui của gia đình thế tục.

Điều đó không có gì đáng lạ.


Vì sao sa môn không chú trọng hình thức lễ nghi?

Có người lại hỏi: từ xưa các bậc vua chúa đã đặt ra quy định về y phục và lễ nghi. Khổng Tử cũng từng nói rằng người quân tử phải chỉnh tề mũ áo, dáng vẻ trang nghiêm.

Những người như Nguyên Hiến dù nghèo cũng không bỏ mũ áo lễ nghi. Tử Lộ khi gặp nạn vẫn không quên chỉnh lại dây mũ.

Thế nhưng sa môn lại cắt tóc, mặc áo vải đỏ, khi gặp người cũng không theo lễ nghi quỳ lạy như trong lễ nhạc thông thường. Như vậy chẳng phải là trái với quy tắc ăn mặc và dáng vẻ của người xưa hay sao?

Mâu Tử đáp rằng: Lão Tử từng nói:

“Đức cao thì không phô bày đức, vì thế mới thật có đức.
Đức thấp thì luôn giữ lấy đức, vì thế lại không có đức.”

Thời Ba vua thời thượng cổ, con người còn ăn thịt sống, mặc áo da, sống trong hang động và tổ cây. Khi ấy họ chuộng sự chất phác tự nhiên, đâu cần đến mũ miện hay y phục cầu kỳ.

Vậy mà người đời sau vẫn ca ngợi họ là đôn hậu và đáng tin.

Hạnh của sa môn cũng gần giống như vậy. Họ chú trọng đạo đức bên trong, chứ không đặt nặng hình thức bên ngoài.


Có phải học đạo Phật là bỏ lời dạy của Nghiêu, Thuấn và Khổng Tử?

Có người hỏi tiếp: nếu theo lời ông nói, vậy chẳng phải các bậc như Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn, Chu Công và Khổng Tử đều không còn đáng làm khuôn phép nữa hay sao?

Mâu Tử đáp rằng: người thấy rộng thì không bị lạc, người nghe nhiều thì không bị lầm.

Các bậc như Nghiêu, Thuấn, Chu Công và Khổng Tử đều chú trọng việc sửa trị xã hội và giáo hóa con người. Còn Phật và Lão Tử thì hướng tới con đường vô vi, tức là sự giải thoát khỏi những ràng buộc của đời sống.

Khổng Tử từng đi khắp hơn bảy mươi nước để tìm người thi hành đạo. Trong khi đó, Hứa Do khi nghe nói đến việc nhường ngôi vua lại đi rửa tai để tránh xa danh lợi.

Đạo của người quân tử có nhiều cách thể hiện: có lúc ra giúp đời, có lúc lui về ẩn dật; có khi nói, có khi im lặng. Điều quan trọng là không buông bỏ đạo lý và không đánh mất bản tính của mình.

Vì vậy, giá trị của đạo nằm ở sự ứng dụng đúng lúc đúng nơi, chứ không phải ở việc phải bỏ cái này để giữ cái kia.


An Từ Sinh – Pháp bảo hộ thân mang theo bên người

Back to top