Phật Pháp Khó Nghe – Câu chuyện trong tịnh xá Kỳ Hoàn
Mở đầu
Trong kinh điển Phật giáo thường nhắc đến một điều: được nghe Phật pháp là một nhân duyên vô cùng hiếm có. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần ngồi nghe giảng là có thể hiểu đạo. Nhưng thực ra, để thật sự tiếp nhận được lời dạy của Đức Phật, con người phải trải qua rất nhiều nhân duyên và công phu tu tập từ nhiều đời.
Câu chuyện sau đây xảy ra tại tịnh xá Kỳ Hoàn, nơi Đức Phật từng giảng dạy cho rất nhiều đệ tử và thiện tín. Qua câu chuyện nhỏ này, Đức Phật đã chỉ ra vì sao Phật pháp tuy ở trước mắt nhưng không phải ai cũng có thể nghe và hiểu được.

Câu chuyện Phật Pháp Nan Văn
Một thuở nọ, khi Đức Phật đang an trú tại tịnh xá Kỳ Hoàn, có năm vị thiện tín đến xin Ngài giảng pháp.
Đức Thế Tôn vốn không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Đối với bất kỳ ai, Ngài cũng giảng dạy bình đẳng như nhau, giống như nước mưa từ hư không rơi xuống thấm nhuần khắp muôn cây cỏ mà không hề thiên vị.
Thế nhưng trong lúc Đức Phật đang giảng pháp, năm người khách lại có những biểu hiện rất khác nhau.
Một người thì ngồi ngủ gật.
Một người lấy tay gõ liên tục xuống đất.
Một người cứ lay động nhánh cây bên cạnh.
Một người nhìn mông lung lên trời.
Chỉ có một người duy nhất chăm chú lắng nghe.
Lúc ấy, Tôn giả A Nan đứng hầu quạt bên cạnh Đức Phật. Thấy những cử chỉ kỳ lạ của năm người này, sau khi họ ra về, Ngài liền thưa hỏi:
“Bạch Thế Tôn, pháp âm của Ngài vang dội như tiếng sấm giữa trời cao. Thế nhưng trong năm người vừa rồi, chỉ có một người chăm chú lắng nghe, còn những người kia đều lơ đãng. Vì sao lại như vậy?”
Đức Phật đáp:
“Này A Nan, ông chưa biết về căn duyên của họ.”
A Nan thưa:
“Bạch Thế Tôn, con chưa rõ.”
Đức Phật nói:
“Người ngủ gật kia đã từng làm thân rắn suốt năm trăm đời. Rắn thường cuộn mình nằm ngủ, nên đến kiếp này thói quen ấy vẫn còn. Vì vậy lời pháp của ta không lọt được vào tai người ấy.”
“Người dùng tay gõ xuống đất đã làm loài trùng sống trong lòng đất năm trăm đời, nên kiếp này vẫn còn giữ thói quen ấy.”
“Người lay nhánh cây từng làm khỉ suốt năm trăm đời, quen leo trèo nhảy nhót, nên bây giờ không thể ngồi yên.”
“Người nhìn mông lung trên trời từng làm nghề chiêm tinh trong nhiều đời, nên thói quen ngước nhìn bầu trời vẫn còn.”
“Còn người chăm chú lắng nghe, trong nhiều đời trước đã từng đọc tụng kinh Vệ-đà, nên quen giữ tâm tập trung khi nghe lời dạy.”
Nghe vậy, A Nan bạch Phật:
“Bạch Thế Tôn, lời dạy của Ngài con nghe thấy thấm tận xương tủy. Vì sao những người kia lại không thể tiếp nhận?”
Đức Phật dạy:
“Này A Nan, ông tưởng rằng giáo pháp của ta dễ nghe lắm sao?”
A Nan ngạc nhiên thưa:
“Bạch Thế Tôn, chẳng lẽ giáo pháp lại khó nghe?”
Đức Phật nói:
“Đúng vậy. Trong vòng luân hồi vô tận, nhiều chúng sinh chưa từng nghe đến danh hiệu Tam Bảo. Họ quen nghe tiếng của loài súc sinh, quen chạy theo ăn uống, vui chơi, ca múa. Vì thế khi nghe pháp, họ không thể thâm nhập được.”
Rồi Đức Phật nói tiếp:
“Không có ngọn lửa nào mạnh bằng lửa tham ái. Lửa ấy thiêu đốt tất cả. Không có xiềng xích nào chặt bằng sân hận. Không có tấm lưới nào rộng bằng si mê, và không có dòng sông nào cuốn trôi con người mạnh bằng ái dục.”
Sau đó, Ngài đọc bài kệ:
Lửa nào bằng tham dục?
Ngục nào bằng tâm sân?
Lưới nào bằng mê đắm?
Sông nào bằng ái hà?
(Kinh Pháp Cú – kệ 251)
Ý nghĩa câu chuyện
Câu chuyện “Phật Pháp Nan Văn” nhắc nhở một điều sâu sắc: được nghe Phật pháp không phải là chuyện dễ dàng.
Không phải cứ ngồi trước một buổi giảng pháp là có thể hiểu đạo. Tâm con người bị chi phối bởi thói quen, nghiệp lực và tập khí tích lũy từ nhiều đời. Nếu tâm còn bị tham, sân, si che lấp thì dù nghe pháp cũng khó thấu hiểu.
Vì vậy trong Phật giáo mới nói rằng:
“Thân người khó được – Phật pháp khó nghe.”
Khi có cơ hội tiếp cận giáo pháp, đó chính là một nhân duyên quý báu. Người biết trân trọng cơ hội ấy sẽ dần mở ra con đường giác ngộ.
