Vì sao có người dễ đổi đạo, có người không?
Câu hỏi
Có người nói:
Tôi từng đi nhiều nơi, đến Vu Điền, gặp nhiều sa môn và đạo nhân. Khi đem những câu hỏi này ra hỏi họ, phần lớn không trả lời được, rồi lặng lẽ rút lui.
Nhiều người vì thế đổi chí hướng, thay đổi niềm tin.
Tại sao ông lại không thay đổi, vẫn giữ đạo Phật như vậy?
Mâu Tử trả lời: người vững đạo giống núi Thái
Mâu Tử nói:
Lông nhẹ ở trên cao, gặp gió thì bay.
Đá nhỏ ở dưới khe, gặp nước thì trôi.
Nhưng:
- núi Thái Sơn không vì gió mà lay động
- đá lớn giữa sông không vì nước xiết mà trôi
Cũng vậy:
- mai và mận gặp sương thì rụng lá
- nhưng tùng và bá thì vẫn xanh bền.
Người đổi ý vì chưa hiểu sâu
Những đạo nhân mà ông từng gặp, theo Mâu Tử, có lẽ:
- học chưa thấu
- thấy chưa rộng
cho nên mới chịu khuất phục mà rút lui.
Ông còn nói thẳng:
Ngay cả người tầm thường như tôi, ông còn không thể ép đổi ý.
Huống chi người thật sự hiểu đạo lý.
Không phải cứ thấy khác là phải đổi
Mâu Tử nói thêm một điều rất dứt khoát:
Ông chưa từng nghe chuyện:
- Khổng Tử đi theo Đạo Chích
- Thang và Vũ lại bắt chước Kiệt và Trụ
Người biết đúng sai thì không dễ dàng đổi đường.
Khổ hạnh có phải là đạo cao nhất?
Câu hỏi
Có người nói:
Thuật thần tiên thường:
- mùa thu đông không ăn
- nhập thất nhiều ngày không ra ngoài
Như vậy có thể gọi là rất đạm bạc và khổ hạnh.
Tôi cho rằng điều đó đáng tôn quý, có khi đạo Phật cũng không sánh bằng.
Mâu Tử trả lời: nhầm lẫn phương hướng
Mâu Tử đáp bằng những ví dụ rất mạnh:
Nếu chỉ nam châm chỉ về nam mà lại bảo là bắc, rồi nói mình không sai.
Nếu lấy hướng tây làm đông, mà nói mắt mình không mù.
Đó chỉ là tự lừa mình.
So sánh sai lầm
Ông nói rằng việc tôn sùng khổ hạnh như vậy chẳng khác nào:
- cú vọ cười chim phượng hoàng
- con kiến hôi chế giễu rồng và rùa
Chỉ vì không thấy được tầm lớn, nên tưởng cái nhỏ là cao.
Không phải cứ nhịn ăn là đáng quý
Mâu Tử đưa ra ví dụ rất đơn giản:
- con ve cũng có thể nhịn ăn rất lâu
- ếch và rắn cũng ẩn mình trong hang
Nhưng quân tử và thánh nhân không vì thế mà tôn quý chúng.
Con người mới là quý nhất
Khổng Tử từng nói:
“Trong tính của trời đất, con người là quý nhất.”
Thánh nhân không bao giờ ca ngợi ve hay rắn chỉ vì chúng nhịn ăn giỏi.
Có người bỏ quý lấy hèn
Mâu Tử than rằng người đời đôi khi:
- bỏ gừng quế thơm quý
- lại ăn cỏ xương bồ đắng chát
Hoặc:
- đổ bỏ nước cam lộ
- để nếm nước bẩn
Đó là vì không nhận ra giá trị thật.
Vấn đề nằm ở chí hướng
Ông kết luận:
- lông tơ tuy nhỏ nhưng nếu nhìn thì vẫn thấy
- núi Thái tuy lớn nhưng quay lưng thì cũng không thấy
Vấn đề không phải ở đạo lớn hay nhỏ, mà ở:
- chí có bền hay không
- ý có sáng hay không
Các bậc thánh có thành tiên bất tử không?
Câu hỏi
Có người nói:
Theo Đạo gia, những bậc hiền như:
- Nghiêu
- Thuấn
- Chu Công
- Khổng Tử
- cùng 72 học trò
đều không chết mà thành tiên.
Nhưng Phật giáo lại nói rằng con người đều phải chết, không ai tránh khỏi.
Vậy điều nào đúng?
Mâu Tử trả lời: đó chỉ là lời hoang đường
Mâu Tử nói rất thẳng:
Đó là lời nói huyễn hoặc, không phải lời của thánh nhân.
Ngay trời đất cũng không vĩnh viễn
Ông dẫn lời Lão Tử:
“Trời đất còn không thể lâu dài, huống hồ là con người.”
Nếu ngay cả trời đất còn biến đổi, thì con người sao có thể bất tử?
Kinh điển đã ghi rõ cái chết của các bậc thánh
Mâu Tử nói rằng trong kinh điển và sử sách đều có ghi rõ.
- Nghiêu qua đời và có mộ.
- Thuấn mất ở Thương Ngô.
- Đại Vũ có lăng ở Cối Kê.
- Bá Di và Thúc Tề chết đói ở Thủ Dương.
Ngay cả:
- Chu Văn Vương chưa kịp diệt Trụ đã qua đời
- Chu Vũ Vương cũng mất trước khi thấy Thành Vương trưởng thành.
Ngay các học trò Khổng Tử cũng qua đời
Trong các học trò của Khổng Tử:
- Nhan Uyên chết sớm
- Tử Lộ bị giết và bị ướp thịt
- Bá Ngưu chết bệnh
- Tăng Sâm trước khi mất còn dặn “mở chân ra cho thẳng”
Tất cả đều ghi rõ trong kinh điển.
Sự thật của con người
Mâu Tử kết luận:
Nếu kinh điển làm chứng, và người đời làm bằng chứng, thì rõ ràng:
con người không thể bất tử.
Những lời nói rằng thánh nhân đều thành tiên chỉ là sai lầm của người đời sau.
