Giác Thanh phi lộ

Đêm qua tôi nằm mơ.

Giấc mơ lạ lùng mà đến giờ tôi chưa thể định nghĩa được một cách xác đáng. Nó không phải sự liên tưởng giữa những hình ảnh hay tính tưởng thức giữa các khái niệm.

Tôi đã tịnh thân suốt 49 ngày, sống trong chánh niệm, bước từng bước chậm rãi thong thả, ăn những hạt cơm thanh tịnh trắng muốt, uống trà mà dùng pháp thân để thấy vị trà chầm chậm tan từ miệng xuống ấm bụng, uống trà với những hạt mưa là sự chuyển hóa của mây. Suốt những ngày tịnh thân, tôi không còn nằm mơ thấy dục vọng, những cô gái đẹp, thức ăn ngon, hay khao khát định vị bản thân… những dục lạc dường như đã trở nên diệu vợi khôn lường, mà tôi đã ơ thờ. Suốt những ngày này, thời gian xung quanh tôi trở nên chậm lại.

Một con nhện nhỏ lúc lắc trên miệng chao đèn bàn, như nhả tơ chậm hơn. Nó vắt vẻo từ gờ bên này sang gờ bên kia, đôi lúc nó trèo xuống sợi tơ võng dưới chao, rồi bò chầm chậm quanh miệng chao đèn. Đôi khi tôi nhìn thấy thể tính của con nhện nhỏ và mình không có sự khác biệt. Bên trong nó cũng có đất, không khí, nước, hơi ấm. Tôi cũng vậy.

49 ngày tịnh thân, cơm trắng, muối trắng, tôi đã thầm nghĩ, hay phải chăng sự sống của mình chỉ cần dừng ở mức tri túc như vậy.

Đó là những ngày rất đẹp. Mây trắng, trời xanh, cánh chim liệng, thoảng hương trà đưa… 49 ngày không mộng mị, không ham muốn sắc thân.

Đột nhiên tôi nằm mơ.

Trong mơ tôi dường như nhìn thấy một làn khói trắng. Tôi không nhìn thấy bằng mắt. Làn khói hay làn sương, mờ mờ hư ảo trong không trung, không sáng không tối. Đó hẳn là một không gian và đối tượng là làn khói kia không phải một thực thể.

Khói hay sương; tôi không sờ được bằng tay, không có độ ẩm như sương, cũng không có mùi như khói. Đó không phải điều mà tôi có thể giãi bày bằng văn học.

Phải cảm thọ bằng xúc pháp!

Tôi chợt nhận ra mình có thể sử dụng tâm ý của bản thân như một căn trần. Không bằng mắt, không bằng tai, không bằng mũi, không bằng miệng, không bằng cơ thể. Đó là xúc pháp.

Từ từ tôi tiến vào đó, làn khói dần dần bao phủ toàn bộ pháp thân của mình. Và tôi nghe thấy một giọng nói. Đó cũng không phải là nghe thấy lời bằng tai, không phải nhìn thấy chữ bằng mắt, không có sự rung động nào trong không khí ở quanh mình. Căn trần không giải thích được điều này, khả năng văn học hiện tại của tôi không diễn giải được, khả năng hiểu biết vật lý của tôi không giải thích được. Trong giờ phút đó, tôi hoàn toàn không lo sợ mình sẽ bị ngộp thở, tôi không sợ mình bị cay mắt, tôi không sợ mình nuốt vào khói độc.

Một cảm giác bồng bềnh; nhưng không trôi nổi. Hoàn toàn yên tâm và tự do tuyệt đối.

Giọng nói đó được cảm thọ bằng xúc pháp. Giọng nói đi thẳng vào tâm can mà không biết giới tính, không biết già trẻ, không biết chiều cao cân nặng, không biết sắc tộc, không biết giống loài.

Đã nhiều khi tôi mơ thấy các vị thần báo mộng. Khi được biểu đạt dưới dạng hình ảnh, văn tự, âm thanh… những ý niệm và ngôn từ hay là những biểu tượng trong mơ đó có thể được tổng hợp và phân tách thành các hình thái khác nhau, và thường những biến cố đó sẽ xảy ra trong khoảng vài tuần hoặc vài tháng. Nhưng lần này thì không. Hoàn toàn không phải là nhìn thấy hình ảnh hay chữ viết, không phải là nghe thấy giọng nói hay âm thanh. Làn khói đó không phải hình ảnh nhìn “thấy” bằng mắt. Giọng nói đó không phải nghe “thấy” bằng tai. Cái “thấy” đó hẳn phải “kiến” bằng pháp.

Siêu việt không thị hiện, âm tiết thứ 4 bao bọc lấy AUM.

Rằng: “hãy bước đi tiếp; cứ bước đi, đừng tìm cầu mục đích, đừng ràng buộc bởi ý niệm ngôn từ, không có hình ảnh nào khải thị cho bước đường này, mặc khải không đến khi còn tìm cầu.”… “Hãy cất bước vì mình đang đi, đừng đi vì mình sẽ phải đến.”

Thế nghĩa là sao? Tôi hỏi vì không hiểu. Ý nghĩa uyên áo nào tàng ẩn dưới sự bồng bềnh mà không trôi nổi này? Tôi hỏi mà không biết tôi đang nói hay đang nghĩ. Ý nghĩ phát xuất là ý niệm của tôi hay của chúng sinh? Trong thời khắc đó, tôi là ai? Tôi đại diện cho tâm ý của mình hay muôn loài chúng sinh? Trạng thái bồng bềnh này là gì? Tại sao tôi cứ ở trong không gian này mà không trôi dạt đến đâu đó?

Muôn vạn câu hỏi khởi lên trong một khoảnh khắc tôi nhìn thấy chính mình đang thả trôi trong khối sương khói mờ mờ.

Tôi lướt qua vài hình ảnh những phút lâm chung của muôn người muôn vật. Những người đang vật lộn qua ngày trong cơn bạo bệnh, những người cam chịu buông tay, những người vật vã trong đau đớn thể tính, những người đang thoi thóp mong chờ ngày mai không bao giờ đến, những người sợ hãi vì khổ đau vô lượng xung quanh mà mong cầu giải thoát…

Làm sao con có thể xoa dịu được những cơn đau đó? Con chỉ là người bình thường, ăn uống bình thường, sinh sống bình thường, tu tập bình thường, như một đại chúng bình thường, không quyền năng, không giàu có. Con làm gì để cứu giúp những người đó, mà mới chỉ là loài người, còn muôn loài khác thì sao? Con chim liệng bay trên trời, nó đang tìm kiếm thức ăn là con sâu. Con đâu thể cứu con sâu để con chim bị đói. Và còn hàng trăm triệu con sâu khác thì sao. Con chim kia cũng có thể bị con thú lớn hơn ăn thịt. Con thú lớn đó cũng có thể bị con người ăn thịt. Con người cũng có thể bị con sâu ăn thịt. Đó là vòng tuần hoàn từ muôn đời nay. Con làm được gì khi mình chỉ là một con người bình thường?

Sự im lặng trong một giây lâu. Kỳ lạ thay, tôi không sốt ruột như khi chờ đèn đỏ hay tắc đường. Sự im lặng không hề tịch mịch như ở trong rừng. Sự yên tĩnh thuần khiết khiến tôi muốn giây phút này kéo dài mãi mãi. Tôi không muốn thoát khỏi đây. Tôi không muốn đi ra khỏi chỗ này. Tôi đang tự do với trạng thái siêu việt không thị hiện. Tôi không muốn trở lại nặng nề ô trọc của căn trần. Đặc biệt là trạng thái an lạc chưa từng biết đến.

Ước gì trạng thái này có thể chủ động nắm bắt, mỗi giây mỗi phút trong đời sống thực tại; hẳn là muôn người không còn khổ đau, thay vào đó là an lạc.

“Hãy cất bước vì mình đang đi, đừng đi vì mình sẽ phải đến.” Tôi lại nghe thấy câu này, lần thứ 2.

Con phải làm gì? Đây là gì? Có phải là giấc mơ thần báo như mọi lần không? Sao lần này con nhìn thấy mình? Thần là làn khói này có phải không? Sao thần không có hình ảnh? Con tìm câu trả lời ở đâu? Đây là sứ mệnh của con hay nhiều người? Họ ở đâu? Các câu hỏi cứ thế túa ra, mà tôi không định hình được là mình đang nói hay đang nghĩ.

“Khi không đặt câu hỏi, con sẽ không cần câu trả lời. Cứ bước đi, hoằng hóa chúng sinh, xiển dương Phật pháp, tu tập Giác Thanh, an lạc không cần tìm ở đâu cả. Con là An Du.”

Tôi ngồi dậy. Ngồi dậy trong thân xác của mình, không còn nặng nề. Tôi nhìn lên cái đèn bàn. Con nhện chẳng thấy đâu nữa. Những sợi tơ buông thõng cũng không thấy.

Vậy ra chỉ là mơ. Một giấc mơ kỳ lạ mà thân xác như tươi mới. Với tay sờ vào điện thoại, thì ra đêm qua tôi bật Giác Thanh rồi ngủ quên mà không biết. Nhìn vào lá cây Kim Ngân mà con gái bé tôi tặng hôm sinh nhật vừa rồi, tôi thấy từng tờ lá khác nhau dù gân lá xếp đều tăm tắp. Cành lá rung rinh khi gió đưa nhẹ vào trai phòng. Bên trong mỗi tờ lá là những cơ quan đang hoạt động; chúng đón nhận ánh nắng và không khí, chuyển hóa thành dưỡng chất đưa vào thân cây, xuống đến rễ. Rễ nhận các dưỡng chất đó, cùng với nước, đất, lại thành dưỡng chất khác đưa lên lá. Một vòng như vậy cứ đều đặn diễn ra trong khi tôi nhìn bằng mắt trần. Cái cây như thế, loài người cũng vậy, loài vật cũng vậy. Có đất, có nước, có gió, có lửa. Thì ra cùng một thể tính là vậy.

“Con sẽ đi vì con đi, không vì mục đích phải đến”

Tôi hiểu rằng mình là người có thể dẫn dắt muôn dân bước đi an lạc trên đường khổ đau. Bởi cách hoằng hóa chúng sinh, xiển dương Phật pháp, với công cụ là sự thực hành Giác Thanh, muôn người muôn loài có thể chung sống trong hòa lạc và từ ái.

“Con là An Du”

DuAn, Hà Nội, Lập Thu năm Giáp Thìn, 2024

Back to top