Con người chết rồi có tái sinh không?

5

Con người chết rồi có tái sinh không?

Có người hỏi: Đạo Phật nói rằng con người sau khi chết lại tiếp tục sinh ra ở đời sau. Tôi không tin điều đó là thật.

Mâu Tử đáp rằng: khi một người vừa qua đời, người thân thường trèo lên mái nhà mà gọi lớn tên của người chết. Vậy họ gọi ai?

Người kia đáp: họ gọi hồn phách của người đã mất.

Mâu Tử hỏi lại: nếu hồn phách trở lại thì người ấy sống lại, còn nếu không trở lại thì hồn phách ấy đi đâu?

Người kia đáp: hồn phách sẽ trở thành quỷ thần.

Mâu Tử nói: đúng vậy. Điều đó chứng tỏ thần hồn vốn không mất, chỉ có thân thể là tan rã mà thôi.

Thân thể giống như rễ và lá của cây lúa, còn thần hồn giống như hạt giống. Rễ lá sinh ra rồi sẽ khô héo, nhưng hạt giống thì tiếp tục nảy mầm. Vì vậy, thân thể có thể chết, nhưng thần hồn không vì thế mà chấm dứt.


Thân thể mất nhưng thần hồn không mất

Lão Tử từng nói:

“Ta sở dĩ có nỗi lo lớn là vì ta có thân. Nếu không có thân, ta còn gì đáng lo nữa.”

Ông cũng nói:

“Công thành thì thân thoái, đó là đạo của trời.”

Ý của những lời ấy là: thân thể chỉ là một phần tạm thời của đời sống, khi công việc đã xong thì thân thể cũng phải trở về với tự nhiên.

Có người lại nói: dù theo đạo hay không theo đạo thì cuối cùng con người cũng chết. Như vậy có khác gì nhau?

Mâu Tử đáp rằng: đó là cách nghĩ của người không chịu làm điều thiện nhưng lại muốn được tiếng tốt.

Người có đạo khi chết thì thần hồn hướng về cõi phúc, còn kẻ làm điều ác khi chết thì thần hồn phải chịu họa báo.

Người ngu chỉ nhìn thấy sự việc khi nó đã xảy ra, còn người có trí thì suy nghĩ từ trước khi mọi việc hình thành.

Giữa có đạo và không có đạo cũng giống như vàng với cỏ, trắng với đen, phúc với họa. Làm sao có thể nói rằng chúng không khác nhau?


Vì sao Phật giáo nói nhiều về sống và chết?

Có người lại nói: Khổng Tử từng nói:

“Chưa thể thờ người, sao có thể thờ quỷ thần?
Chưa biết sự sống, sao biết được cái chết?”

Đó là điều mà thánh nhân không muốn bàn đến. Thế nhưng Phật giáo lại thường nói về sinh tử và quỷ thần, e rằng điều ấy không hợp với lời dạy của bậc hiền triết.

Mâu Tử đáp rằng: đó là vì chỉ thấy bề ngoài mà chưa hiểu bên trong.

Khổng Tử nói như vậy vì Tử Lộ hỏi mà chưa hiểu gốc ngọn, nên ông dùng lời ấy để ngăn lại.

Thực ra trong Hiếu Kinh có nói: lập tông miếu để thờ quỷ thần, làm lễ tế vào mùa xuân và mùa thu để tưởng nhớ tổ tiên. Lại còn dạy rằng khi cha mẹ còn sống thì phải kính yêu, khi cha mẹ mất thì phải thương nhớ.

Như vậy chẳng phải là dạy con người hiểu về quỷ thần và sự sống chết hay sao?

Ngày xưa Chu Công từng cầu xin quỷ thần để kéo dài sinh mệnh cho Chu Vũ Vương. Ông nói rằng mình có thể thay vua mà phụng sự quỷ thần.

Những việc ấy đều liên quan đến sinh tử và thần linh. Vì vậy, việc Phật giáo nói về sống chết cũng không phải là điều xa lạ.


Ý nghĩa thật sự của việc nói về sinh tử

Lão Tử từng nói:

“Biết mình là con, quay về giữ lấy mẹ, thì suốt đời không gặp nguy.”

Ông cũng nói:

“Dùng ánh sáng mà quay về nguồn sáng của nó, thì thân sẽ không gặp tai họa.”

Những lời ấy đều nói về ý nghĩa của sinh và tử, cũng như mục đích của việc làm thiện hay làm ác.

Đạo lý cao nhất vốn quý ở sự yên tĩnh và giản dị. Phật giáo cũng không phải là ham nói nhiều.

Nhưng khi có người đến hỏi, thì không thể không trả lời.

Cũng giống như chuông và trống: chúng không tự kêu, chỉ khi có người đánh vào thì mới phát ra âm thanh.


An Từ Sinh – Pháp bảo hộ thân mang theo bên người

Back to top