Công án Thiền nổi tiếng trong Bích Nham Lục: Diêm Quan đòi cây quạt tê ngưu đã rách. Qua lời bình của cổ đức, công án hé lộ ý chỉ về bản tánh vốn sẵn nơi mỗi người.
Công án Thiền
Một hôm Thiền sư Diêm Quan gọi Thị giả và nói: “Đem cây quạt tê ngưu lại cho ta.” Thị giả thưa rằng cây quạt tê ngưu đã rách rồi. Diêm Quan liền nói: “Nếu cây quạt đã rách thì trả con tê ngưu lại cho ta.” Thị giả nghe vậy nhưng không đáp được.
Thiền sư Đầu Tử nói: “Không phải là không đem ra, chỉ e đầu sừng chẳng đủ.” Tuyết Đậu liền niêm rằng: “Ta chỉ cần cái đầu sừng chẳng đủ ấy.”
Thiền sư Thạch Sương nói: “Nếu trả cho Hòa thượng thì chẳng phải như vậy.” Tuyết Đậu lại nói: “Con tê ngưu vẫn còn.”
Thiền sư Tư Phước bèn vẽ một vòng tròn trên đất, trong vòng tròn viết một chữ “Ngưu”. Tuyết Đậu hỏi: “Vừa rồi vì sao chẳng đem ra?”
Thiền sư Bảo Phước nói: “Hòa thượng tuổi cao, nên riêng mời người khác thì tốt.” Tuyết Đậu nghe vậy liền bảo: “Đáng tiếc nhọc mà không công.”
Giải thích công án
Một hôm Diêm Quan gọi Thị giả: “Đem cây quạt tê ngưu lại cho ta.” Câu nói ấy thoạt nghe dường như chỉ là một yêu cầu thông thường, nhưng việc này thật ra không nằm trong ngôn cú thông thường. Muốn hiểu được, phải xét đến khí phách và ý chỉ bình sinh của người xưa. Người tu hành cần đạt đến chỗ dù vào ngày ba mươi tháng chạp của đời mình vẫn tự tại làm chủ, trước muôn cảnh hiện tiền mà tâm không dao động. Đó mới gọi là công mà không thấy công, lực mà không thấy lực.
Diêm Quan chính là Thiền sư Tề An. Thời xưa người ta thường dùng sừng tê ngưu làm quạt. Khi Diêm Quan hỏi như vậy, lẽ nào Ngài không biết cây quạt đã rách? Thật ra Ngài cố ý hỏi để thử người. Thị giả thưa rằng cây quạt đã rách, cho thấy người xưa trong suốt mười hai thời đều ở trong việc này, thường xuyên sờ đến chạm đến.
Khi Diêm Quan nói: “Cây quạt đã rách, trả con tê ngưu lại cho ta”, câu nói ấy muốn dò xem người đối diện có biết được chỗ rơi của ý chỉ hay không.
Đầu Tử nói: “Không phải không đem ra, chỉ e đầu sừng chẳng đủ.” Ý của ông là con tê ngưu không phải không có, nhưng nếu đem ra e rằng đầu sừng chưa trọn vẹn. Tuyết Đậu liền nói: “Ta cần chính cái đầu sừng chẳng đủ ấy.” Đây là lời đáp ứng ngay dưới câu nói của Đầu Tử.
Thạch Sương lại nói: “Nếu trả cho Hòa thượng thì chẳng phải như vậy.” Tuyết Đậu liền bảo: “Con tê ngưu vẫn còn.” Ý rằng bản thể kia vốn chưa từng mất.
Tư Phước bèn vẽ một vòng tròn trên đất, bên trong viết chữ “Ngưu”. Ông vốn là người kế thừa dòng Ngưỡng Sơn, bình sinh thường dùng cảnh tượng để tiếp dẫn người học. Tuyết Đậu hỏi lại: “Vừa rồi vì sao chẳng đem ra?” Câu hỏi ấy như xỏ thẳng vào lỗ mũi người kia.
Đến khi Bảo Phước nói: “Hòa thượng tuổi cao, nên riêng mời người khác thì tốt”, lời này nghe qua tưởng như giản dị nhưng ý tứ lại xa xôi. Tuyết Đậu vẫn phê rằng: “Đáng tiếc nhọc mà không công.”
Tất cả những lời ấy đều là cách thức hạ ngữ của các bậc cổ đức. Người xưa đã thấy tột cùng việc này nên tuy lời nói mỗi người khác nhau, nhưng đều trúng đích. Mỗi câu đều có đường xuất thân, không làm mất huyết mạch của Thiền. Người đời nay khi bị hỏi đến thường chỉ suy luận theo đạo lý. Vì vậy trong suốt mười hai thời phải tự mình gặm nhấm, từng giọt từng giọt cô đọng, đến khi tự chứng mới thật sự hiểu được.
Bài tụng cổ
Tuyết Đậu tụng rằng:
Cây quạt tê ngưu dụng đã lâu,
Hỏi đến thì ra thảy không hay.
Đầu sừng với gió lành vô hạn,
Trọn đồng vân vũ đi khó tìm.
Sau đó Tuyết Đậu còn nói: nếu muốn gió mát trở lại, đầu sừng sinh ra, xin các Thiền khách mỗi người hãy nói một chuyển ngữ.
Có một vị Tăng liền bước ra đáp: “Đại chúng hãy đến nhà tham thiền.” Tuyết Đậu hét lớn và nói: “Thả câu cá kình mà câu được con ếch.” Nói xong liền xuống tòa.
Giải tụng
Hai câu đầu nói rằng cây quạt tê ngưu đã được dùng từ lâu, nhưng khi hỏi đến thì mọi người đều không biết. Ý nói mỗi người vốn sẵn có cây quạt tê ngưu ấy. Trong suốt mười hai thời, mọi sinh hoạt đều nhờ vào nó mà vận hành, nhưng khi bị hỏi thẳng thì lại không ai nhận ra.
Thị giả, Đầu Tử cho đến Bảo Phước đều không thật sự nắm được chỗ ấy. Vậy Tuyết Đậu có biết hay không?
Xưa có chuyện Vô Trước đến tham vấn Văn-thù. Khi uống trà, Văn-thù cầm chiếc chén pha lê lên hỏi: “Ở phương Nam có thứ này không?” Vô Trước đáp: “Không.” Văn-thù lại hỏi: “Vậy bình thường dùng gì để uống trà?” Vô Trước liền không đáp được.
Nếu người học hiểu được chỗ rơi của công án này, thì sẽ thấy cây quạt tê ngưu kia có vô hạn gió mát, đồng thời thấy đầu sừng của con tê ngưu sừng sững hiện tiền. Những lời của bốn vị Trưởng lão tuy khác nhau nhưng cũng như mây sớm mưa chiều, một khi đã trôi đi thì khó mà truy tìm.
Tuyết Đậu nói: nếu muốn gió mát trở lại và đầu sừng hiện ra, mỗi người hãy nói một chuyển ngữ. Khi hỏi: “Cây quạt đã rách, trả con tê ngưu lại cho ta”, có một vị Tăng đáp: “Đại chúng hãy đến nhà tham thiền.” Vị Tăng này đã đoạt được quyền chủ nhà, lời nói cũng gần tới chỗ rốt ráo, nhưng vẫn chỉ được tám phần.
Nếu muốn trọn mười phần thì phải lật ngược cả giường thiền. Vậy vị Tăng này rốt cuộc hiểu hay không hiểu con tê ngưu? Nếu nói không hiểu, sao lại nói được như thế? Nếu nói hiểu, vì sao Tuyết Đậu không chấp nhận? Vì vậy Ngài mới nói: “Thả câu cá kình mà câu được con ếch.”
Cứu cánh rốt ráo thế nào? Người học hãy tự mình nêu lên mà xét.
Phật học ứng dụng
Công án này chỉ ra một điều rất căn bản trong Thiền: điều mà chúng ta nương nhờ từng phút từng giây lại chính là điều ta ít khi nhận ra nhất. “Cây quạt tê ngưu” tượng trưng cho bản tánh sáng suốt vốn sẵn nơi mỗi người.
Con người thường đi tìm chân lý ở bên ngoài, trong khi sức sống và trí giác đang vận hành ngay trong từng hơi thở, từng nhận biết. Khi bị hỏi thẳng vào cội nguồn ấy, phần lớn chỉ có thể trả lời bằng suy luận hoặc hình thức.
Thiền học vì thế không nhắm đến việc tạo thêm tri thức, mà là nhận ra điều vốn đang hiện diện. Khi thấy được “con tê ngưu” ấy, gió mát của tự tâm tự nhiên thổi khắp.
Trung Đạo
Ngay nơi cái đang dùng mỗi ngày, nếu không nhận ra, thì hỏi đến vẫn chỉ là cây quạt đã rách.
Bích Nham Lục – 100 công án Thiền
Vô Môn Quan – 48 công án Thiền
Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền
Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm
Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn
Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học
Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh
