Công án Bích Nham Lục tắc 88: Huyền Sa nêu ba loại người bệnh mù, điếc, câm để hỏi cách tiếp người; Vân Môn dùng hành động phá chấp.
Công án Thiền
Thiền sư Huyền Sa dạy chúng:
“Các bậc lão túc ở khắp nơi đều nói tiếp vật lợi sinh. Nhưng nếu chợt gặp ba loại người bệnh thì làm sao tiếp?
Người bệnh mù, dù đưa chùy dựng phất tử, họ cũng chẳng thấy.
Người bệnh điếc, dù nói ngữ ngôn tam-muội, họ cũng chẳng nghe.
Người bệnh câm, dù dạy họ nói, họ cũng chẳng nói được.
Phải làm sao mà tiếp?
Nếu tiếp những người này không được thì Phật pháp không linh nghiệm.”
Có vị Tăng đem câu này đến hỏi Vân Môn.
Vân Môn bảo:
“Ông lễ bái đi.”
Tăng lễ bái xong đứng dậy.
Vân Môn liền đưa cây gậy chận lại. Tăng thối lui.
Vân Môn nói:
“Ông không phải bệnh mù.”
Rồi bảo:
“Đến gần đây.”
Tăng bước lại gần.
Vân Môn nói:
“Ông không phải bệnh điếc.”
Sau đó hỏi:
“Hội chăng?”
Tăng thưa:
“Chẳng hội.”
Vân Môn nói:
“Ông không phải bệnh câm.”
Ngay lúc ấy vị Tăng có tỉnh.
Giải thích công án
Huyền Sa sau khi tham cứu đến chỗ dứt sạch mọi tình trần và ý tưởng mới nói ra lời như vậy.
Các tòng lâm thời ấy thường nói rằng người tu hành phải tiếp vật lợi sinh. Nhưng Huyền Sa đưa ra một vấn đề khó: nếu gặp ba loại người bệnh thì làm sao tiếp?
Người mù không thấy được hình tướng. Người điếc không nghe được lời nói. Người câm không thể đáp lời.
Nếu không thể tiếp độ những người ấy thì Phật pháp chẳng còn linh nghiệm.
Nhưng nếu hiểu câu này theo nghĩa mù, điếc, câm thông thường thì sẽ tìm mãi cũng không đến.
Ý của Huyền Sa không nằm ở ngôn ngữ.
Một lần có vị Tăng ở lâu trong hội Huyền Sa. Khi Sư thượng đường, ông bước ra hỏi:
“Hòa thượng nói ba loại người bệnh, có cho con nói đạo lý chăng?”
Huyền Sa đáp:
“Cho.”
Vị Tăng liền trân trọng đi ra.
Huyền Sa nói:
“Chẳng phải, chẳng phải.”
Vị Tăng ấy đã hiểu được ý của Huyền Sa.
Sau này Pháp Nhãn nghe Địa Tạng thuật lại câu chuyện này liền nói rằng nhờ vậy mới hiểu được lời dạy về ba loại người bệnh.
Nhưng nếu nói vị Tăng kia không hiểu thì tại sao Pháp Nhãn lại nói như vậy? Còn nếu nói ông đã hiểu thì vì sao Huyền Sa lại nói “chẳng phải”?
Có lần Địa Tạng hỏi Huyền Sa:
“Con nghe Hòa thượng nói về ba loại người bệnh. Nay Quế Sâm có đủ mắt tai mũi lưỡi, Hòa thượng tiếp thế nào?”
Huyền Sa liền im lặng.
Ai hiểu được ý ấy thì biết rằng không thể tìm ở trong lời nói.
Sau này khi vị Tăng đem câu chuyện ấy hỏi Vân Môn, Sư lập tức hành động.
Bảo lễ bái để xem có thấy hay không. Đưa gậy chận để xem có tránh hay không. Gọi lại gần để xem có nghe hay không. Hỏi đáp để xem có nói được hay không.
Qua đó Vân Môn chỉ rõ rằng vị Tăng ấy không mù, không điếc, không câm.
Nếu ngay lúc đầu, khi Vân Môn bảo lễ bái, người kia có thể lật ngược giường thiền thì câu chuyện đã khác.
Cơ phong của Huyền Sa và Vân Môn tuy biểu hiện khác nhau nhưng chỗ thấy của hai vị vốn là một.
Các bậc cổ đức dùng muôn ngàn phương tiện, chỉ nhằm khiến người học tự thấy rõ bản tâm.
Bài tụng cổ
Mù điếc câm ngọng
Vắng bặt cơ nghi
Trên trời dưới trời
Đáng cười đáng thương
Ly Lâu chẳng biện chánh sắc
Sư Khoáng đâu biết tơ huyền
Đâu bằng ngồi riêng dưới song vắng
Lá rụng hoa nở tự đúng kỳ.
Giải tụng
Hai câu “mù điếc câm ngọng, vắng bặt cơ nghi” nói rằng khi thấy cũng như không thấy, nghe cũng như không nghe, nói cũng như không nói thì mọi so đo suy nghĩ đều dứt sạch.
Ở chỗ này mọi kiến giải đều không dùng được.
Hai câu “trên trời dưới trời, đáng cười đáng thương” vừa nâng lên vừa hạ xuống.
Đáng cười là rõ ràng không câm mà lại câm, không điếc mà lại điếc.
Đáng thương là rõ ràng không mù mà lại mù.
Ly Lâu là người có con mắt cực sáng thời Hoàng Đế, có thể thấy vật nhỏ từ xa. Nhưng ở đây dù con mắt Ly Lâu cũng không phân biệt được.
Sư Khoáng là nhạc sư nổi tiếng đời Châu, có thể nghe rất tinh. Nhưng ở đây dù tai của Sư Khoáng cũng không nhận ra được âm thanh.
Tuyết Đậu nói rằng mình không làm Ly Lâu cũng không làm Sư Khoáng.
Thà ngồi riêng bên cửa sổ vắng lặng, để mặc lá rụng hoa nở đúng mùa.
Khi đạt đến cảnh giới ấy thì tuy thấy mà dường như không thấy, nghe mà dường như không nghe, nói mà dường như không nói.
Đói thì ăn, mệt thì ngủ, mọi sự thuận theo tự nhiên.
Đó chính là chỗ Tuyết Đậu quét sạch mọi dấu vết.
Sau cùng Sư lại hỏi:
“Lại hiểu hay không?”
Rồi nói: “Chùy sắt không lỗ.”
Đó là lời chặn đường suy nghĩ. Nếu còn dùng tâm suy lường thì đã vượt qua mất rồi.
Phật học ứng dụng
Trong đời sống, con người thường tưởng rằng mình thấy rõ, nghe rõ và nói rõ. Nhưng phần lớn chỉ là thói quen và định kiến.
Thiền dạy phải buông bỏ những lớp nhận thức ấy để thấy trực tiếp thực tại. Khi không còn bị che lấp bởi ý niệm, mọi hành động đều trở nên tự nhiên và sáng suốt.
Trung Đạo
Rõ ràng đủ mắt tai miệng — nhưng vẫn mù điếc câm.
Bích Nham Lục – 100 công án Thiền
Vô Môn Quan – 48 công án Thiền
Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền
Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm
Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn
Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học
Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh
