Zalo

Bích Nham Lục Tắc 86 – Vân Môn và ánh sáng dưới gót chân

> Học thuật > Bích Nham Lục > Bích Nham Lục Tắc 86 – Vân Môn và ánh sáng dưới gót chân

Công án Bích Nham Lục tắc 86: Vân Môn nói về ánh sáng sẵn có nơi mỗi người qua câu “kho trù ba cửa”, mở ra ý nghĩa sâu xa của Thiền.


Công án Thiền

Thiền sư Vân Môn dạy:

“Mỗi người đều trọn có ánh sáng hiện tại. Nhưng khi nhìn thì lại chẳng thấy, chỉ tối mù mù. Vậy ánh sáng của các ông là gì?”

Sư tự thay chúng đáp:

“Kho trù ba cửa.”

Rồi lại nói thêm:

“Việc tốt chẳng bằng không.”


Giải thích công án

Trong thất của mình, Vân Môn thường dạy chúng rằng dưới gót chân mỗi người đều có một đoạn quang minh, có thể soi thấu cổ kim, vượt ngoài mọi tri kiến.

Thế nhưng khi hỏi đến ánh sáng ấy là gì, người ta lại không hiểu, giống như đang ở trong bóng tối mịt mờ.

Câu nói này của Vân Môn suốt hai mươi năm không ai hiểu được ý của Sư.

Sau này Hương Lâm cầu xin Sư nói thay lời đáp. Vân Môn liền nói:

“Kho trù ba cửa.”

Nhưng ngay sau đó Sư lại nói:

“Việc tốt chẳng bằng không.”

Thông thường khi thay lời đáp chỉ một câu là đủ, nhưng ở đây Vân Môn nói đến hai câu.

Câu thứ nhất mở ra một con đường để người nghe thấy được manh mối. Nhưng Sư sợ người ta chấp ngay vào câu ấy, nên lại nói tiếp: “Việc tốt chẳng bằng không”, để quét sạch dấu vết vừa bày ra.

Nhiều người nghe nói “ánh sáng” liền tưởng tượng ra một thứ gì đó có thể nhìn thấy. Họ suy đoán rằng “kho trù ba cửa” hẳn là nơi nào đó đặc biệt.

Nhưng tất cả những suy đoán ấy đều không dính dáng gì.

Vì thế cổ nhân dạy: phải hiểu ý ở đầu lưỡi câu, chứ đừng nhận quả cân của cái cân làm chuẩn mực.

Việc này không nằm ở mắt, cũng không nằm ở cảnh.

Muốn thấy được thì phải dứt bặt tri kiến, quên cả được mất, để tâm trống rỗng sáng tỏ.

Vân Môn từng nói rằng: ban ngày qua lại thì còn có thể nhận ra người. Nhưng nếu giữa đêm tối, không mặt trời, không trăng, không đèn, thì nơi chưa từng đến làm sao lấy ra một vật?

Trong Tham Đồng Khế nói: trong sáng có tối, trong tối có sáng. Không nên lấy sáng để gặp sáng, cũng không nên lấy tối để xem tối.

Nếu dứt bặt cả sáng lẫn tối thì đó là gì?

Các bậc cổ đức thường nói tâm nở như hoa, ánh sáng chiếu khắp mười phương cõi nước.

Thiền sư Bàn Sơn cũng nói: sáng không soi cảnh, cảnh cũng không còn; khi cả sáng và cảnh đều quên thì còn lại là gì?

Ngay nơi thấy nghe mà chẳng còn thấy nghe, không còn thanh sắc để trình bày. Nếu hiểu được chỗ này thì trong thể hay trong dụng cũng không còn ngăn ngại.

Người học Thiền thường hiểu được câu sau mà không thấu được câu trước. Nhưng rốt cuộc cũng không thể lấy những lời ấy làm chỗ nương tựa.

Cổ nhân dạy rằng phải từ chỗ “không trụ” mà lập nên tất cả pháp.

Nhưng cũng không được rơi vào chỗ trống rỗng vô sự.

Vì vậy mới nói: thà chấp có lớn như núi Tu-di còn hơn chấp không nhỏ như hạt cải.

Hàng Nhị thừa thường dễ rơi vào cái chấp không ấy.


Bài tụng cổ

Tự chiếu bày sáng côi
Vì anh thông một tuyến
Hoa tàn cây không bóng
Khi xem ai chẳng thấy

Thấy chẳng thấy
Cỡi ngược trâu chừ vào điện Phật.


Giải tụng

Câu “tự chiếu bày sáng côi” nói rằng dưới gót chân mỗi người đều có một đoạn quang minh sẵn đủ.

Chỉ vì con người quen sống trong bóng tối của thói quen nên không nhận ra ánh sáng ấy.

Vân Môn đem ánh sáng đó bày ra ngay trước mắt người hỏi. Khi nói “kho trù ba cửa”, Sư chỉ thẳng vào cái bình thường nhất.

Thiền sư Bàn Sơn từng nói: trăng tâm riêng tròn, ánh sáng nuốt trọn vạn tượng. Đó chính là chân thường độc lộ.

Nhưng sau khi mở ra một đường như vậy, Tuyết Đậu lại nói: “vì anh thông một tuyến”.

Nghĩa là chỉ mở cho một lối nhỏ, không cho người ta dừng lại ở đó.

Nếu chấp vào “kho trù ba cửa” thì vẫn còn mắc kẹt.

Đến khi hoa tàn, cây không còn bóng, mặt trời lặn, trăng cũng tối, khắp đất trời đều mịt mù — lúc ấy còn thấy được gì không?

Tuyết Đậu nói: “khi xem ai chẳng thấy”.

Nhưng rốt cuộc là ai thấy?

Đến đây phải hiểu rằng trong sáng có tối, trong tối có sáng.

Hai câu “thấy chẳng thấy” chính là ý của câu “việc tốt chẳng bằng không”.

Đáng thấy mà không thấy, đáng sáng mà không sáng.

Cuối cùng Tuyết Đậu nói:

“Cỡi ngược trâu chừ vào điện Phật.”

Đó là một hình ảnh nghịch thường. Người cưỡi trâu lại cưỡi ngược, rồi đi thẳng vào điện Phật.

Ý nói khi mọi khái niệm quen thuộc bị đảo lộn thì mới có thể chạm đến chỗ sống thật của Thiền.


Phật học ứng dụng

Trong đời sống, con người thường tìm kiếm chân lý ở những nơi xa lạ hoặc cao siêu. Nhưng Thiền nhắc rằng ánh sáng của tâm vốn ở ngay trong đời sống bình thường.

Khi không còn chạy theo suy nghĩ và khái niệm, ta có thể nhận ra sự sáng tỏ vốn có trong chính mình.


Trung Đạo

Ánh sáng sẵn dưới gót chân — chỉ vì tìm xa nên không thấy.


Trọn bộ Lâm Tế ngữ lục

Trọn bộ Lý Hoặc Luận – Mâu Tử

Bích Nham Lục – 100 công án Thiền

Vô Môn Quan – 48 công án Thiền

Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền

Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm

Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn

Du lịch văn hóa & di sản

Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học

Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh


Vật phẩm Phật giáo

Ủng hộ & Đồng hành cùng chúng tôi.