Công án Bích Nham Lục tắc 85 kể cuộc đối đáp giữa Am chủ Đồng Phong và vị Tăng về “con cọp”, phơi bày chỗ hiểm của cơ phong Thiền tông.
Công án Thiền
Một vị Tăng đến am của Đồng Phong, vừa gặp liền hỏi:
“Trong đây nếu chợt gặp cọp thì làm thế nào?”
Am chủ Đồng Phong liền làm tiếng cọp rống.
Vị Tăng lập tức làm ra vẻ sợ hãi.
Am chủ cười lớn ha hả.
Vị Tăng nói:
“Cái lão giặc!”
Am chủ nói:
“Làm gì được Lão tăng?”
Vị Tăng không nói gì nữa, bỏ đi.
Tuyết Đậu bình:
“Phải thì phải, hai lão ác tặc chỉ biết bịt tai trộm linh.”
Giải thích công án
Trong tông phong của Bá Trượng Đại Hùng có bốn vị Am chủ nổi tiếng: Đại Mai, Bạch Vân, Hổ Khê và Đồng Phong. Những vị này tuy sống ẩn trong am nhỏ nơi núi sâu nhưng cơ phong linh hoạt, mắt tay lanh lẹ.
Cổ nhân khi nói một câu hay đưa ra một cơ cảnh, tất cả đều ứng theo tình huống ngay trước mắt. Nếu con mắt sáng suốt thì mọi hành động đều linh động, không cần sắp đặt.
Tuyết Đậu nêu công án này để người học thấy rõ chỗ tà chánh, được mất.
Tuy nhiên, với người thật sự đạt đạo thì dù ở trong được hay mất cũng không vướng vào được mất. Nếu chỉ dùng tiêu chuẩn thắng thua để xét cổ nhân thì đã rơi ra ngoài ý của các ngài.
Người học trước hết phải thấu suốt chỗ không được mất, rồi sau mới có thể dùng được mất để nhận người.
Ngày nay nhiều người hành cước chỉ chạy khắp nơi tìm lời hay câu lạ. Họ chờ Hòa thượng mở miệng liền hỏi Thiền hỏi Đạo, rồi ghi chép lại, đem bàn luận bên bếp lửa, tưởng rằng mình hiểu Phật pháp. Nhưng tất cả chỉ là nói mộng.
Cổ nhân khi đưa ra cơ phong không hề bận tâm hơn thua.
Đồng Phong sau khi yết kiến Lâm Tế liền vào núi sâu dựng am ở. Khi vị Tăng đến hỏi: “Trong đây chợt gặp cọp thì làm sao?”, Đồng Phong liền rống lên như cọp.
Đó là ứng cơ ngay trước mắt.
Vị Tăng cũng biết dùng “lầm” để đáp “lầm”, liền làm ra vẻ sợ hãi. Am chủ bật cười lớn. Tăng liền mắng: “Cái lão giặc!”
Đồng Phong đáp: “Làm gì được Lão tăng?”
Đến đây cả hai đều không tiến thêm bước nào.
Vì thế Tuyết Đậu nói: “Hai lão ác tặc chỉ biết bịt tai trộm linh.”
Cả hai giống như bày trận trăm vạn quân mà chỉ dùng chổi để đánh. Đã đưa ra cơ phong mà không dám đẩy đến tận cùng.
Người có thủ đoạn chân thật thì khi cần giết liền giết, không ngoái đầu nhìn lại.
Nếu chỉ một mực thả mà không bắt, hoặc chỉ giết mà không tha, thì cũng khó tránh bị người đời chê cười.
Tuy vậy, cổ nhân vốn không nhiều việc. Hai người kia đều thấy cơ mà hành động.
Có người cho rằng Đồng Phong bị thua. Nhưng Tuyết Đậu lại nói hai người đều có chỗ “phóng qua”.
Câu hỏi “gặp cọp thì làm sao?” là một bước phóng qua. Tiếng cọp rống của Đồng Phong cũng là phóng qua. Nhưng đến câu “làm gì được Lão tăng?” thì đã rơi vào cơ thứ hai.
Tuyết Đậu nhắc rằng khi cần dùng thì phải dùng ngay. Không nên chỉ cầm gông mù gậy đui mà bắt chước cổ nhân.
Vào cửa Đức Sơn thì đánh, vào cửa Lâm Tế thì hét. Đó đều là thủ đoạn trực tiếp.
Nhưng rốt cuộc làm sao mới không rơi vào cảnh “bịt tai trộm linh”?
Tuyết Đậu dùng bài tụng để chỉ ra chỗ ấy.
Bài tụng cổ
Thấy đó chẳng lấy
Nghĩ đó ngàn dặm
Cọp đẹp vện vằn
Nanh vuốt chưa đủ
Anh chẳng thấy
Dưới núi Đại Hùng bỗng gặp nhau
Rỡ rỡ tiếng vang rền dội đất
Đại trượng phu thấy hay không
Nắm đuôi cọp chừ nhổ râu cọp.
Giải tụng
Hai câu đầu nói: “Thấy đó chẳng lấy, nghĩ đó ngàn dặm.” Đây là chỗ hiểm. Khi cơ hội xuất hiện mà không nắm lấy, thì trong khoảnh khắc đã cách xa muôn dặm.
Trong công án này, khi Đồng Phong nói: “Làm gì được Lão tăng”, đáng lẽ phải có thủ đoạn tiếp theo. Nhưng cả hai đều dừng lại.
Một người chỉ biết buông mà không biết thu, nên “thấy đó chẳng lấy”.
Hai câu “cọp đẹp vện vằn, nanh vuốt chưa đủ” nói rằng tuy đã hiện ra hình cọp, nhưng nanh vuốt chưa thật sự dùng đến.
Cọp biết ẩn nanh giấu vuốt, nhưng đến lúc cần thì phải chụp mồi.
Sau đó Tuyết Đậu nhắc lại câu chuyện nổi tiếng dưới núi Đại Hùng.
Một hôm Bá Trượng hỏi Hoàng Bá từ đâu đến. Hoàng Bá nói vừa nhổ nấm dưới núi lên. Bá Trượng hỏi có gặp cọp không. Hoàng Bá liền rống lên như cọp.
Bá Trượng lập tức rút búa làm thế chém. Hoàng Bá liền tát một cái.
Đến chiều Bá Trượng nói với chúng: “Dưới núi Đại Hùng có con cọp, hôm nay Lão tăng bị nó cắn một cái.”
Cơ phong ở đây rền vang như sấm động.
Cuối cùng Tuyết Đậu hỏi:
“Đại trượng phu thấy hay không?”
Nếu là bậc đại trượng phu thì dám nắm đuôi cọp, dám nhổ râu cọp.
Nhưng dù làm như thế, vẫn chưa chắc thoát khỏi bị xỏ lỗ mũi. Đó chính là chỗ hiểm của Thiền.
Phật học ứng dụng
Trong đời sống, nhiều khi ta nhận ra cơ hội hoặc chân lý ngay trước mắt, nhưng vì do dự hoặc suy nghĩ quá nhiều mà bỏ lỡ.
Thiền nhắc rằng khi thấy rõ thì phải hành động ngay. Sự chậm trễ của tâm phân biệt thường khiến khoảng cách giữa hiểu và sống với sự thật trở nên xa vời.
Trung Đạo
Thấy cơ mà không nắm — trong chớp mắt đã cách muôn dặm.
Bích Nham Lục – 100 công án Thiền
Vô Môn Quan – 48 công án Thiền
Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền
Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm
Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn
Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học
Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh
