Zalo

Bích Nham Lục Tắc 8 – Lông mày Thúy Nham còn chăng

> Học thuật > Bích Nham Lục > Bích Nham Lục Tắc 8 – Lông mày Thúy Nham còn chăng

Công án Thiền nổi tiếng trong Bích Nham Lục: Thúy Nham hỏi lông mày còn chăng, ba vị thiền sư đáp khác nhau, mở ra ý nghĩa sâu xa về cơ phong Thiền tông.


Công án Thiền

Vào cuối mùa hạ, khi khóa an cư sắp kết thúc, thiền sư Thúy Nham lên pháp tòa dạy chúng. Ngài nói rằng từ đầu mùa hạ đến nay, vì các huynh đệ mà giảng nói nhiều điều, nay thử hỏi: sau chừng ấy lời nói, lông mày của Thúy Nham còn hay không?

Nghe vậy, thiền sư Bảo Phước liền đáp: “Làm cướp biết cướp.”

Thiền sư Trường Khánh nói: “Sanh vậy.”

Thiền sư Vân Môn chỉ nói một chữ: “Quan.”


Giải thích công án

Thời xưa trong tòng lâm, người học đạo thường sớm tối đến tham vấn. Thiền sư Thúy Nham đến cuối mùa hạ lại nói ra lời ấy trước đại chúng. Câu nói tưởng chừng giản dị, nhưng thật ra cao vút, như rung chuyển cả đất trời.

Toàn bộ Đại tạng kinh hơn năm nghìn quyển đều bàn đến tâm, nói về tánh, luận về đốn và tiệm. Nhưng trong tất cả những lời ấy, có mấy khi xuất hiện một tin tức như thế? Lời của Thúy Nham chính là thuộc về thời tiết đặc biệt ấy.

Ngài buông ra một câu hỏi như thả một lưỡi câu. Cổ nhân tuyệt nhiên không nói lời vô ích. Hễ mở lời đều có đạo lý vì người.

Nhưng người đời sau phần nhiều hiểu sai. Có người cho rằng giữa ban ngày ban mặt mà nói những điều chẳng liên quan đến hiện thực, tự nhiên bày chuyện vô sự thành hữu sự. Lại có kẻ cho rằng đến cuối mùa hạ, Thúy Nham tự nhận lỗi trước để khỏi bị người khác trách. Những cách hiểu ấy thật đáng buồn cười, hoàn toàn không dính dáng đến ý chỉ của Thiền.

Nếu cứ giữ kiến giải như vậy thì chẳng khác nào làm tuyệt mất giống mạch của Phật pháp.

Các bậc Tông sư nhiều đời khi mở hội dạy chúng, nếu không đem lại lợi ích thực sự cho người học thì hà tất phải nói. Ai có thể nhìn thấu ngay trong câu hỏi ấy mới biết cổ nhân có thủ pháp đặc biệt, giống như đoạt trâu của người cày ruộng, cướp cơm của người đang đói. Chính vì thế mà người học đạo bị đánh bật ra khỏi chỗ nương tựa quen thuộc.

Người thời nay nghe đến những lời ấy thường bám vào ngôn cú mà suy đoán, giống như tìm kế sinh sống ngay trên lông mày của người khác. Nhưng người có con mắt sáng khi nhìn thấy cơ phong ấy liền biết chỗ xuất thân của từng người.

Câu nói của Thúy Nham nếu không kỳ đặc thì ba vị thiền sư Bảo Phước, Trường Khánh và Vân Môn đâu cần phải cùng nhau ứng đáp như vậy.

Bảo Phước nói: “Làm cướp biết cướp.” Một câu này dễ khiến người nghe sinh ra đủ thứ suy đoán. Nhưng tuyệt đối không nên nằm trong lời nói mà tìm ý cổ nhân. Nếu vừa khởi niệm phân biệt thì đã tự móc mất con mắt của mình.

Thật ra, khi Bảo Phước nói câu ấy, chẳng khác nào chặt đứt gót chân của chính Thúy Nham.

Trường Khánh nói: “Sanh vậy.” Nhiều người cho rằng ông chỉ đi theo ý của Thúy Nham, nên mới nói như thế. Nhưng cách hiểu ấy hoàn toàn không đúng. Trường Khánh chỉ đơn giản là trình bày chỗ thấy của chính mình. Mỗi người đều có con đường xuất thân riêng.

Nếu hỏi “sanh ở đâu”, thì chỉ bậc tác gia mới có thể ngay trước mắt rút thanh bảo kiếm Kim Cang Vương mà dùng. Người nào phá tan mọi kiến giải tầm thường, chặt đứt mọi được mất phải quấy, khi ấy mới có thể thấy được chỗ ứng đáp của Trường Khánh.

Đến lượt Vân Môn, ngài chỉ nói một chữ: “Quan.” Một chữ ấy thật kỳ đặc nhưng cũng rất khó tham cứu. Vân Môn thường dùng “Nhất tự thiền” để dạy người. Tuy chỉ một chữ nhưng trong đó phải đủ ba lớp ý nghĩa.

Nhìn lại cuộc đối đáp của cổ nhân, tất cả đều diễn ra tự nhiên, không hề cố ý. So với cách nói của người thời nay thì hoàn toàn khác biệt.

Dù các ngài nói ra những lời như vậy, nhưng ý nghĩa rốt ráo không nằm ngay trong lời nói. Nếu không nằm trong đó, thì ở đâu?

Muốn hiểu được điều này, chỉ có cách tự mình tham cứu một cách chín chắn.

Người có con mắt sáng có thể chiếu khắp trời đất, liền thấy tám phương đều thông suốt. Tuyết Đậu khi tụng công án này đã dùng chữ “Quan” của Vân Môn làm mối, xâu cả ba câu đáp kia lại thành một chuỗi rồi làm bài tụng.


Bài tụng cổ

Thúy Nham dạy chúng
Ngàn xưa không đối,
Chữ Quan đáp nhau
Mất tiền tạo tội.

Bảo Phước gian nan
Đè nâng khó được,
Thúy Nham nói nhiều
Rõ ràng là cướp.

Bạch khuê không tì
Ai biện chân giả,
Trường Khánh hiểu nhau
Lông mày sanh vậy.


Giải tụng

Nếu Tuyết Đậu không từ bi làm bài tụng này để chỉ bày thì khó có thể gọi là bậc thiện tri thức.

Những hành động của cổ nhân phần nhiều đều là việc bất đắc dĩ phải làm. Nhưng người học sau này lại bám vào từng lời từng chữ, từ đó sinh ra đủ loại suy luận nên không thể thấy được ý chỉ của các ngài.

Ngày nay có người lật ngược giường thiền, hét lớn trước đại chúng, nhưng nếu chưa thực sự đến được chỗ đất ấy thì tất cả chỉ là bắt chước hình thức.

Tuyết Đậu nói rằng lời dạy của Thúy Nham là “ngàn xưa không đối”. Thực ra câu hỏi chỉ đơn giản là: lông mày của Thúy Nham còn hay không? Nhưng ngay trong đó lại có điều kỳ đặc khiến ngàn xưa hiếm ai đối nổi.

Cổ nhân nói ra nửa lời một câu đều không phải chuyện tầm thường. Người muốn thấy được chỗ ấy phải có con mắt đủ sức định đoạt cả càn khôn.

Những lời tụng của Tuyết Đậu giống như bảo kiếm Kim Cang Vương, như sư tử ngồi xổm, như hai hòn đá va vào nhau tóe lửa, như tia chớp giữa trời. Nếu không phải người có con mắt sáng trên đỉnh đầu thì không thể thấy được chỗ rơi của cổ nhân.

Tuyết Đậu còn nói rằng lời dạy này thậm chí còn hơn cả cây gậy của Đức Sơn hay tiếng hét của Lâm Tế.

Câu “Chữ Quan đáp nhau, mất tiền tạo tội” cũng rất khó hiểu. Ngay cả người có con mắt sáng khi đến chỗ này cũng phải suy xét cẩn thận. Vậy ai là người mất tiền tạo tội? Thúy Nham, Tuyết Đậu hay Vân Môn? Ai có thể thấy thấu thì mới thật có con mắt.

“Bảo Phước gian nan, đè nâng khó được” nghĩa là vừa đè chính mình xuống vừa nâng cổ nhân lên. Nhưng đè ở đâu, nâng ở đâu? Điều này phải tự mình nhận ra.

“Thúy Nham nói nhiều, rõ ràng là cướp” cũng vậy. Ngài đã cướp điều gì mà Tuyết Đậu lại nói như thế? Nếu chỉ chạy theo mạch lời của người khác thì sẽ lạc mất ý nghĩa.

Câu “Bạch khuê không tì” khen rằng lời của Thúy Nham giống như viên ngọc trắng không một vết tì. Nhưng “Ai biện chân giả?” – trong đời có mấy ai phân biệt được điều ấy.

Sau khi quán xuyến toàn bộ câu chuyện, Tuyết Đậu mới kết thúc bằng câu: “Trường Khánh hiểu nhau, lông mày sanh vậy.” Nhưng lông mày sanh ở đâu? Muốn biết, phải tự mình mở mắt mà xem.


Phật học ứng dụng

Công án này nhắc rằng lời nói về đạo, dù tinh diệu đến đâu, cũng có thể trở thành một thứ “mất tiền tạo tội” nếu người nghe chỉ bám vào chữ nghĩa.

Thúy Nham hỏi về “lông mày còn chăng” không phải để bàn chuyện hình tướng. Ngài muốn đánh thức người học: sau bao nhiêu lời giảng giải, liệu còn giữ được cái thấy chân thật hay đã bị chính lời nói che lấp.

Ba vị thiền sư đáp ba cách khác nhau, cho thấy mỗi người phải tự đứng trên đôi chân của mình mà thấy đạo. Trong tu tập cũng vậy. Không thể sống bằng kiến giải vay mượn, cũng không thể dựa mãi vào lời của người khác.

Khi buông bỏ được mọi suy luận quen thuộc, ngay lúc ấy con đường mới thật sự mở ra.


Trung Đạo

Bám vào lời nói thì mất đạo; buông lời nói ra mới thấy cửa Thiền.


Trọn bộ Lâm Tế ngữ lục

Trọn bộ Lý Hoặc Luận – Mâu Tử

Bích Nham Lục – 100 công án Thiền

Vô Môn Quan – 48 công án Thiền

Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền

Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm

Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn

Du lịch văn hóa & di sản

Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học

Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh


Vật phẩm Phật giáo

Ủng hộ & Đồng hành cùng chúng tôi.