Zalo

Bích Nham Lục Tắc 77 – Vân Môn và bánh hồ: lời đáp vượt ngoài Phật Tổ

> Học thuật > Bích Nham Lục > Bích Nham Lục Tắc 77 – Vân Môn và bánh hồ: lời đáp vượt ngoài Phật Tổ

Công án Bích Nham Lục tắc 77 kể câu chuyện Vân Môn đáp “bánh hồ” khi tăng hỏi điều vượt Phật Tổ, hé lộ tinh thần Thiền vượt ngoài mọi khái niệm.


Công án Thiền

Một vị Tăng đến hỏi thiền sư Vân Môn:
“Thế nào là lời nói siêu Phật việt Tổ?”

Vân Môn đáp:
“Bánh hồ.”

Chỉ một câu như vậy, không giải thích thêm.


Giải thích công án

Vị Tăng hỏi Vân Môn: “Thế nào là lời nói siêu Phật việt Tổ?” Vân Môn chỉ đáp: “Bánh hồ.” Nghe qua, người ta có thể rợn người, không hiểu ý nghĩa ở đâu. Thế nhưng chính chỗ này mới thấy phong thái của bậc Thiền gia.

Từ xưa, người học Thiền thường hỏi Phật, hỏi Tổ, hỏi thiền, hỏi đạo, hỏi hướng thượng hay hướng hạ. Hỏi hết những điều có thể hỏi, rồi lại tiếp tục hỏi đến điều không thể đặt thành câu hỏi – đó là “siêu Phật việt Tổ”. Nhưng chính khi câu hỏi đã vượt khỏi mọi khuôn khổ, thì mọi cách giải thích bằng đạo lý cũng đều trở thành thừa.

Vân Môn là bậc tác gia lớn. Người xưa nói: nước lớn thì thuyền cao, đất rộng thì Phật lớn. Bởi vậy, khi gặp câu hỏi như vậy, ông chỉ nói: “Bánh hồ.” Một câu tưởng chừng bình thường, nhưng lại không rơi vào trống rỗng. Lời nói ấy không phí công bày ra.

Vân Môn từng dạy chúng rằng: chớ vội khởi tâm hiểu biết. Nghe người nói đến ý Tổ sư liền hỏi đạo lý siêu Phật việt Tổ. Trước hết hãy nói cho rõ: thế nào là Phật, thế nào là Tổ? Khi còn chưa thấy rõ điều đó, làm sao nói đến chuyện vượt qua Phật Tổ?

Người ta còn hỏi ra khỏi tam giới. Nhưng tam giới ở đâu mà đem ra xem? Trong cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết của mình, có điều gì thực sự trói buộc được mình? Có thanh sắc Phật pháp nào để nắm bắt? Có cái “bát” nào để liễu ngộ? Những kiến giải phân biệt ấy chỉ tự tạo sai khác mà thôi.

Các bậc cổ Thánh cũng không làm gì được ông nếu ông không tự trói buộc mình. Khi thân đi ngang qua, mỗi vật hiện ra, toàn thân đều là chân thật. Nhưng nếu muốn nắm bắt nó như một đối tượng để hiểu, thì đã mất rồi.

Nếu nói thẳng cho ông biết việc ấy là gì, thì ngay lúc nói ra đã chôn vùi nó. Người nào hiểu được lời này thì mới biết “bánh hồ” là gì.

Ngũ Tổ từng nói: đem phân lừa so với xạ hương. Bởi vậy mới có câu: “Cắt thẳng cội nguồn Phật đã ấn, vạch lá tìm cành ta chẳng hay.” Muốn thân thiết với đạo thì chớ đem câu hỏi mà truy tìm.

Vị Tăng hỏi thế nào là siêu Phật việt Tổ, Vân Môn đáp “bánh hồ”. Người nghe có biết xấu hổ chăng? Có thấy cái đuôi lộ ra chăng?

Có người lại tự ý giải thích rằng Vân Môn thấy thỏ liền thả chim ưng, nên nói “bánh hồ”. Nếu lấy “bánh hồ” làm chỗ hiểu siêu Phật việt Tổ thì cũng không có con đường sống.

Không nên hiểu theo cách “bánh hồ”, cũng không nên hiểu theo cách “siêu Phật việt Tổ”. Chỉ khi không rơi vào cả hai đầu ấy mới có con đường sống.

Công án này cùng một loại với “ba cân gai” hay “biết đánh trống”. Tuy nhiên, chỉ riêng câu “bánh hồ” cũng đã khó thấy. Người đời sau thường đem đạo lý mà giải thích, cho rằng lời thô hay lời tế đều quy về đệ nhất nghĩa. Hiểu như vậy thì chỉ thích hợp làm tọa chủ, suốt đời tích lũy thêm tri thức và kiến giải.

Có người lại nói: khi siêu Phật việt Tổ thì chư Phật và Tổ sư đều ở dưới gót chân, nên Vân Môn nói “bánh hồ”. Nhưng đã là bánh hồ thì làm sao còn có chuyện hiểu siêu Phật việt Tổ? Điều ấy phải tự tham cứu kỹ.

Các nơi làm tụng rất nhiều, thường xoay quanh câu hỏi mà tạo lời giải thích. Chỉ riêng Tuyết Đậu làm bài tụng thật đáng xem.


Bài tụng cổ

Siêu đàm Thiền khách vấn thiên đa
Phùng hách phi ly kiến đã ma
Hồ bính áp lai du bất trụ
Chí kim thiên hạ hữu hào ngoa.

Dịch nghĩa:

Siêu đàm Thiền khách hỏi thiên nhiều
Chắp vá mở rời thấy đó chăng
Bánh hồ lấp lại còn không đứng
Đến nay thiên hạ vẫn hào ngoa.


Giải tụng

Câu “siêu đàm Thiền khách hỏi thiên nhiều” nói rằng người học Thiền rất thích hỏi về điều siêu việt. Vân Môn từng nói: có người vác cây gậy đi khắp nơi nói mình tham thiền học đạo, liền tìm đạo lý siêu Phật việt Tổ. Nhưng hãy xem trong mười hai giờ đi đứng ngồi nằm, lúc ăn uống, lúc đi vệ sinh, ngay cả con trùng trong hầm cỏ hay người bán thịt ngoài chợ – ở đó có đạo lý siêu Phật việt Tổ hay không?

Nếu nói được ra, thì cứ nói. Nếu không, chớ ngăn cản người khác đi đông đi tây. Nói xong ông liền xuống tòa.

Có người lại không biết hay dở, vẽ thêm vòng tròn, tự buộc mình vào những khái niệm mới, giống như tự mang thêm gông cùm.

Câu “chắp vá mở rời thấy đó chăng” chỉ ra rằng câu hỏi ban đầu vốn đã chắp vá. Vân Môn thấy câu hỏi ấy mở rời, nên đem “bánh hồ” đắp vào để chặn lại. Nhưng vị Tăng vẫn không chịu dừng, còn muốn hỏi tiếp.

Vì vậy Tuyết Đậu mới nói: “Bánh hồ lấp lại còn không đứng, đến nay thiên hạ vẫn hào ngoa.” Người học Thiền phần lớn hoặc bám vào “bánh hồ” mà giải thích, hoặc bám vào “siêu Phật việt Tổ” mà làm đạo lý.

Nếu không ở hai đầu ấy, thì rốt cuộc ở đâu?

Ba mươi năm sau, đợi khi Sơn tăng thay xương đổi cốt trở lại, sẽ nói với ông.


Phật học ứng dụng

Công án này nhắc người tu đừng chạy theo những khái niệm cao siêu. Khi tâm còn bám vào “Phật”, “Tổ” hay “vượt Phật vượt Tổ”, thì vẫn còn ở trong vòng phân biệt.

Thiền không nằm ở những câu hỏi lớn lao, mà ở chính đời sống bình thường: đi, đứng, ăn, uống, làm việc. Khi tâm không còn tìm kiếm một điều đặc biệt nào, thì thực tại trước mắt đã đủ.

Thực hành Thiền vì vậy không phải là tìm điều huyền bí, mà là thấy rõ tâm mình ngay trong việc thường ngày.


Trung Đạo

Khi còn hỏi điều vượt Phật Tổ, thì một chiếc bánh hồ cũng đủ chặn đường.


Trọn bộ Lâm Tế ngữ lục

Trọn bộ Lý Hoặc Luận – Mâu Tử

Bích Nham Lục – 100 công án Thiền

Vô Môn Quan – 48 công án Thiền

Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền

Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm

Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn

Du lịch văn hóa & di sản

Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học

Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh


Vật phẩm Phật giáo

Ủng hộ & Đồng hành cùng chúng tôi.