Zalo

Bích Nham Lục Tắc 70 – Qui Sơn thỉnh Hòa thượng nói

> Học thuật > Bích Nham Lục > Bích Nham Lục Tắc 70 – Qui Sơn thỉnh Hòa thượng nói

Công án Thiền về Qui Sơn, Ngũ Phong và Vân Nham đứng hầu Bá Trượng, xoay quanh câu hỏi: khi dẹp hết cổ họng môi mép thì nói thế nào.


Công án Thiền

Một hôm, Qui Sơn, Ngũ Phong và Vân Nham cùng đứng hầu bên cạnh Bá Trượng. Bá Trượng quay sang hỏi Qui Sơn: “Nếu dẹp hết cổ họng và môi mép, thì làm sao nói được?”

Qui Sơn thưa: “Xin thỉnh Hòa thượng nói.”

Bá Trượng đáp: “Ta chẳng tiếc gì khi nói với ông, chỉ e rằng về sau sẽ làm mất hết con cháu của ta.”


Giải thích công án

Hôm ấy Qui Sơn, Ngũ Phong và Vân Nham cùng đứng hầu Bá Trượng. Câu hỏi của Bá Trượng “dẹp hết cổ họng môi mép làm sao nói” chính là dựng lên một chỗ thử nghiệm. Nếu còn dựa vào lời nói thông thường thì không thể trả lời được.

Qui Sơn liền thưa: “Thỉnh Hòa thượng nói.” Câu đáp này giống như giật lấy cơ phong của thầy, khiến thế cờ lập tức thay đổi. Vì vậy có thể nói rằng chiếc nồi vốn ở tay Bá Trượng đã bị người khác cướp mất.

Bá Trượng lại hỏi Ngũ Phong. Ngũ Phong thưa: “Hòa thượng cũng phải dẹp hết.” Bá Trượng nghe vậy liền nói: “Ở nơi không người, ta sẽ vạch trán mà nhìn ông.”

Bá Trượng lại hỏi Vân Nham. Vân Nham thưa: “Hòa thượng đã có hay chưa?” Bá Trượng nghe xong liền nói: “Mất hết con cháu của ta.”

Ba người học trò mỗi người bộc lộ một phong cách khác nhau, mỗi vị tự thành một nhà. Cổ nhân từng nói: trên đất bằng thì người chết vô số, còn người vượt qua được rừng gai góc mới là kẻ tay nghề khéo léo.

Vì vậy các bậc tông sư thường dựng lên những “rừng gai góc” để thử người học. Nếu chỉ hỏi theo lối thường tình thì không thể phân biệt được. Người tham Thiền cần phải trình bày cơ phong ngay trong câu nói, bộc lộ mục đích ngay trong lời đáp.

Người chấp chặt vào văn tự thường bị chết ngay trong câu hỏi. Khi nghe nói “dẹp hết cổ họng môi mép” thì liền không biết mở miệng ra sao. Nhưng nếu là người linh hoạt thì dù gặp sóng ngược nước cũng vẫn tìm được lối đi, tay không bị thương tích.

Câu đáp của Qui Sơn “Thỉnh Hòa thượng nói” chính là như vậy. Trong khoảnh khắc như tia lửa bật ra từ đá hay như ánh chớp lóe lên, ông liền nắm lấy cơ phong mà trả lời, tự mở ra con đường xuất thân mà không tốn chút sức lực nào.

Bởi vậy mới nói người ấy tham “câu sống” chứ không tham “câu chết”.

Bá Trượng không tranh biện với câu trả lời ấy, chỉ nói: “Ta chẳng từ nói với ông, chỉ e về sau mất hết con cháu của ta.” Ý nói rằng nếu thầy nói ra trọn vẹn thì về sau người học chỉ biết nương theo lời nói, không còn tự mình khám phá nữa.

Các bậc tông sư khi giáo hóa thường phải nhổ đinh tháo chốt cho người học. Nhưng nếu nói thẳng quá thì người sau dễ bám chặt vào lời ấy. Vì vậy cơ phong của Thiền luôn giống như vách đứng nghìn trượng: khách và chủ cùng kéo nhau, sinh cơ linh động, không thể nắm bắt bằng suy nghĩ thông thường.


Bài tụng cổ

Tuyết Đậu tụng rằng:

“Lại thỉnh Hòa thượng nói,
Đầu cọp mọc sừng ra cỏ hoang.
Mười châu xuân hết hoa điêu tàn,
Rừng cây san-hô nhật sáng rỡ.”


Giải tụng

Ba vị đệ tử đáp lời mỗi người một cách. Có người dựng vách đứng nghìn trượng, có người chiếu và dụng cùng lúc, có người còn chưa tự cứu xong. Trong bài tụng, Tuyết Đậu đặc biệt khen câu của Qui Sơn: “Lại thỉnh Hòa thượng nói.”

Ngay trong câu ấy, cơ phong đã được trình bày xong. Sau đó Tuyết Đậu lại nhẹ nhàng đẩy thêm để người đọc thấy rõ hơn.

Ông nói: “Đầu cọp mọc sừng ra cỏ hoang.” Câu đáp của Qui Sơn mạnh mẽ như con cọp vốn đã dữ dội lại mọc thêm sừng, khiến không ai dám lại gần.

Trong Thiền tông từng có câu hỏi: khi đồng sanh mà không đồng tử thì thế nào? Có vị đáp: như trâu không sừng. Khi đồng sanh cũng đồng tử thì thế nào? Lại đáp: như cọp mọc sừng. Hình ảnh ấy diễn tả một sức mạnh khó lường.

Tuyết Đậu chỉ cần một câu đã tụng xong ý này, nhưng ông còn tiếp tục chuyển biến. Ông nói: “Mười châu xuân hết hoa điêu tàn.”

Theo truyền thuyết, ngoài biển có ba núi và mười châu, mỗi trăm năm mới thành một mùa xuân. Khi mùa xuân ấy qua đi thì muôn hoa đều tàn rụng. Hình ảnh này gợi lên cảnh muôn vật biến đổi, vinh hoa rồi cũng tiêu tan.

Thế nhưng giữa cảnh ấy lại xuất hiện “rừng cây san-hô nhật sáng rỡ”. San-hô mọc dưới đáy biển, thân cây đỏ thắm như ngọc, cành lá tỏa ánh sáng. Dù muôn hoa tàn lụi, rừng san-hô vẫn rực rỡ như cùng mặt trời tranh ánh sáng.

Tuyết Đậu dùng hình ảnh ấy để nói rõ câu “lại thỉnh Hòa thượng nói”. Trong vô số cảnh sinh diệt của thế gian, vẫn có một chỗ sáng rỡ không tàn lụi. Chỗ ấy chính là sinh cơ của Thiền.


Phật học ứng dụng

Công án này nhắc rằng trí tuệ chân thật không nằm ở lời nói. Khi còn tìm câu trả lời bằng ngôn ngữ thì đã rơi vào giới hạn của tư duy.

Qui Sơn không cố gắng giải thích mà lập tức chuyển cơ phong về phía thầy. Chính sự linh hoạt ấy biểu lộ tâm không vướng mắc.

Trong đời sống, khi đối diện vấn đề, nhiều người cố tìm câu trả lời hoàn hảo. Nhưng đôi khi điều quan trọng không phải là câu trả lời, mà là khả năng thấy rõ tình huống và chuyển hóa ngay trong khoảnh khắc.


Trung Đạo

Khi lời nói dừng lại, trí tuệ mới bắt đầu hiển lộ.


Trọn bộ Lâm Tế ngữ lục

Trọn bộ Lý Hoặc Luận – Mâu Tử

Bích Nham Lục – 100 công án Thiền

Vô Môn Quan – 48 công án Thiền

Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền

Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm

Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn

Du lịch văn hóa & di sản

Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học

Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh


Vật phẩm Phật giáo

Ủng hộ & Đồng hành cùng chúng tôi.