Zalo

Bích Nham Lục Tắc 53 – Mã Tổ và Bá Trượng

> Học thuật > Bích Nham Lục > Bích Nham Lục Tắc 53 – Mã Tổ và Bá Trượng

Công án Thiền nổi tiếng trong Bích Nham Lục: Mã Tổ vặn lỗ mũi Bá Trượng khi hỏi về bầy vịt trời bay qua, làm hiển lộ chỗ tỉnh ngộ ngay nơi hiện tiền.


Công án Thiền

Mã Tổ cùng Bá Trượng đi dạo trong vườn. Bỗng thấy một bầy vịt trời bay ngang qua. Mã Tổ hỏi:

“Đó là cái gì?”

Bá Trượng đáp:

“Bầy vịt trời.”

Mã Tổ lại hỏi:

“Chúng bay đi đâu rồi?”

Bá Trượng thưa:

“Bay qua rồi.”

Ngay lúc ấy, Mã Tổ liền nắm lấy lỗ mũi Bá Trượng và vặn mạnh. Bá Trượng đau quá liền kêu lên. Mã Tổ nói:

“Chúng đâu từng bay qua.”


Giải thích công án

Xét bằng con mắt chánh pháp, người có đủ chánh nhân ở đây chính là Bá Trượng. Còn Mã Tổ chỉ là không gió mà nổi sóng để thử người.

Người học đạo nếu muốn lấy Phật và Tổ làm thầy, phải học nơi Bá Trượng; nếu còn chưa tự cứu nổi mình mà lại bắt chước Mã Tổ thì chỉ thành trò hý luận. Hãy nhìn cổ nhân, trong suốt mười hai thời chưa từng rời khỏi chỗ ấy.

Bá Trượng xuất gia từ nhỏ, chuyên tâm học giới, định, tuệ. Khi Mã Tổ giáo hóa tại Nam Xương, ông tận lực nương theo, làm thị giả suốt hai mươi năm. Sau này nhờ một tiếng hét mà được đại ngộ.

Ngày nay có người cho rằng vốn không có chỗ để ngộ, chỉ vì lập ra một “cửa ngộ” mà nói như vậy. Kiến giải ấy giống như con trùng ở trong thân sư tử, ăn thịt sư tử. Cổ nhân từng nói: nguồn không sâu thì dòng không dài, trí không lớn thì tầm thấy không xa. Nếu tất cả chỉ là dựng lập hư giả thì Phật pháp làm sao có thể truyền đến ngày nay.

Hãy xem việc Mã Tổ cùng Bá Trượng dạo vườn, thấy bầy vịt trời bay qua. Mã Tổ lẽ nào không biết đó là vịt trời, vậy vì sao còn hỏi? Ý của Ngài rơi ở chỗ nào?

Bá Trượng chỉ biết thuận theo mà đáp. Khi Mã Tổ vặn lỗ mũi, Bá Trượng đau quá phải kêu lên. Mã Tổ liền nói: “Đâu từng bay qua.” Chính ngay đó Bá Trượng bừng tỉnh.

Ngày nay có người bắt chước, vừa bị hỏi liền hét to, tưởng rằng như vậy là hiểu Thiền. Thật đáng buồn cười, vì nhảy mãi mà vẫn không ra khỏi chỗ cũ.

Các bậc tông sư vì người nên chỉ thẳng đến cùng. Nếu học nhân chưa hiểu, các Ngài cũng không ngại dùng phương tiện sắc bén, dù như chạm dao có thể đứt tay, chỉ mong người ấy nhận ra việc này.

Cho nên nói: nếu hội được thì ngay giữa đường liền thọ dụng; nếu không hội thì chỉ rơi vào thế đế lưu bố.

Lúc ấy, nếu Mã Tổ không nắm lỗ mũi Bá Trượng thì câu chuyện chỉ trở thành lời nói thế tục mà thôi. Phải ngay nơi cảnh gặp duyên mà xoay trở, khiến người quay về chính mình. Trong suốt mười hai giờ, chỗ ấy vốn không thiếu sót, đó gọi là tánh địa minh bạch.

Nếu chỉ nương vào lời nói, bám vào hình thức trước sau như con lừa con ngựa, thì có ích gì cho việc học đạo?

Xem cách Mã Tổ và Bá Trượng dùng phương tiện, bề ngoài dường như sáng tỏ linh lợi, nhưng kỳ thật không nằm ở sự thông minh lanh lợi ấy.

Khi Bá Trượng đau quá phải kêu lên, nếu ngay đó thấy được thì khắp cõi không còn chỗ che giấu, mọi sự đều hiển hiện. Vì vậy cổ nhân nói: một chỗ thông suốt thì ngàn chỗ muôn chỗ đồng thời thông suốt.

Hôm sau, Mã Tổ lên pháp tòa. Chúng vừa tụ họp thì Bá Trượng bước ra cuốn chiếu. Mã Tổ liền xuống tòa, trở về phương trượng và hỏi:

“Ta vừa lên tòa còn chưa nói pháp, vì sao ông lại cuốn chiếu?”

Bá Trượng thưa:

“Hôm qua bị Hòa thượng vặn lỗ mũi đau.”

Mã Tổ hỏi tiếp:

“Hôm qua ông để tâm ở chỗ nào?”

Bá Trượng đáp:

“Hôm nay lỗ mũi lại không còn đau nữa.”

Mã Tổ nói:

“Ông đã biết sâu việc hôm nay.”

Bá Trượng liền lễ bái rồi trở về liêu của thị giả mà khóc.

Người thị giả cùng ở hỏi:

“Vì sao ông khóc?”

Bá Trượng nói:

“Huynh hãy đến hỏi Hòa thượng.”

Thị giả đến hỏi Mã Tổ. Mã Tổ nói:

“Hãy trở về hỏi chính ông ấy.”

Thị giả quay về hỏi lại. Lúc ấy Bá Trượng bỗng cười lớn.

Thị giả ngạc nhiên:

“Lúc nãy ông khóc, sao bây giờ lại cười?”

Bá Trượng đáp:

“Lúc nãy tôi khóc, bây giờ tôi cười.”

Sau khi ngộ, Bá Trượng linh hoạt tự tại, như lăn tròn không chỗ ngăn ngại.


Bài tụng cổ

Tuyết Đậu làm bài tụng:

Con vịt trời,
Biết là mấy?
Mã Tổ thấy rồi cùng nhau nói.
Nói tột biển trăng mây núi lòng,
Như xưa chẳng hội lại bay mất.

Muốn bay mất,
Lại nắm đứng.
Nói! Nói!


Giải tụng

Ngay đầu bài tụng, Tuyết Đậu nói: “Con vịt trời, biết là mấy?” Hãy nói rốt cuộc là bao nhiêu? Câu này nhằm chỉ thẳng bầy vịt trời trong công án.

Câu “Mã Tổ thấy rồi cùng nhau nói” chính là nói đến đoạn Mã Tổ hỏi Bá Trượng: “Đó là cái gì?” và Bá Trượng đáp: “Bầy vịt trời.”

Đến câu “Nói tột biển trăng mây núi lòng” là tụng đoạn Mã Tổ hỏi: “Đi đâu rồi?”

Lúc ấy, ý chỉ của Mã Tổ vốn tự nhiên thoát khỏi mọi hình tướng. Nhưng Bá Trượng vẫn chưa hiểu nên đáp rằng “bay qua rồi”. Vì vậy mới thành hai lớp lầm lạc chồng lên nhau.

Hai câu “Muốn bay mất, lại nắm đứng” chính là nói đến việc Mã Tổ vặn lỗ mũi Bá Trượng. Tuyết Đậu theo đúng bản án mà kết tội.

Đến hai chữ “Nói! Nói!” là chỗ Tuyết Đậu chuyển thân.

Nhưng hãy nói xem, phải nói cái gì?

Nếu chỉ kêu đau thì vẫn là lầm. Nếu không kêu đau thì lại làm sao hiểu được?

Tuy Tuyết Đậu làm bài tụng rất khéo, nhưng chính ông cũng chưa thể hoàn toàn vượt khỏi chỗ này.


Phật học ứng dụng

Công án này nhắc người tu rằng chân lý không nằm ở lời nói hay suy luận. Khi tâm chạy theo cảnh, mọi sự đều giống như “vịt trời bay qua” – vừa thấy đã mất.

Thiền tông chỉ thẳng: ngay nơi khoảnh khắc hiện tiền, nếu quay lại chính mình thì mọi sự đều rõ ràng. Không cần tìm ở quá khứ, cũng không đuổi theo tương lai.

Trong đời sống, khi tâm chạy theo sự việc, ta tưởng rằng chúng đã “qua rồi”. Nhưng nếu tỉnh lại ngay nơi hiện tại, sẽ thấy rằng bản tâm chưa từng rời khỏi.

Tu tập vì vậy không phải tìm điều mới, mà là nhận ra cái đang có mặt.


Trung Đạo

Vịt trời chưa từng bay qua, chỉ có tâm người chạy theo mà thôi.


Trọn bộ Lâm Tế ngữ lục

Trọn bộ Lý Hoặc Luận – Mâu Tử

Bích Nham Lục – 100 công án Thiền

Vô Môn Quan – 48 công án Thiền

Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền

Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm

Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn

Du lịch văn hóa & di sản

Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học

Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh


Vật phẩm Phật giáo

Ủng hộ & Đồng hành cùng chúng tôi.