Zalo

Bích Nham Lục Tắc 46: Tiếng Mưa Và Người Nghe

> Học thuật > Bích Nham Lục > Bích Nham Lục Tắc 46: Tiếng Mưa Và Người Nghe

Công án Thiền “tiếng mưa rơi” của Cảnh Thanh trong Bích Nham Lục chỉ ra sự khác biệt giữa quên mình theo cảnh và sống tỉnh giác giữa thanh sắc.


Công án Thiền

Thiền sư Cảnh Thanh hỏi một vị Tăng:

“Ngoài cửa là tiếng gì?”

Vị Tăng thưa:

“Tiếng mưa rơi.”

Cảnh Thanh nói:

“Chúng sanh điên đảo, quên mình theo vật.”

Vị Tăng hỏi lại:

“Hòa thượng thì thế nào?”

Cảnh Thanh đáp:

“Toàn chẳng quên mình.”

Vị Tăng lại hỏi:

“Thế nào là toàn chẳng quên mình?”

Cảnh Thanh nói:

“Xuất thân thì còn dễ, thoát thể nói ra lại rất khó.”


Giải thích công án

Trong Thiền môn, cổ nhân thường dùng một cơ một cảnh để tiếp người. Chỉ một câu hỏi, một âm thanh, một sự việc trước mắt cũng có thể trở thành chỗ thử nghiệm người học.

Một hôm, Cảnh Thanh hỏi Tăng:

“Ngoài cửa là tiếng gì?”

Vị Tăng đáp:

“Tiếng mưa rơi.”

Cảnh Thanh nói:

“Chúng sanh điên đảo, quên mình theo vật.”

Lại có lần, Cảnh Thanh hỏi:

“Ngoài cửa là tiếng gì?”

Vị Tăng đáp:

“Tiếng chim bột cưu.”

Cảnh Thanh nói:

“Nếu muốn không chuốc lấy nghiệp vô gián, chớ chê bai chánh pháp của Như Lai.”

Lại một lần khác, hỏi:

“Ngoài cửa là tiếng gì?”

Tăng đáp:

“Tiếng rắn bắt nhái kêu.”

Cảnh Thanh nói:

“Đã nói chúng sanh khổ, lại còn khổ chúng sanh.”

Những lời này thực ra cùng một ý với công án trước. Nếu người học thấu được, thì ở giữa thanh và sắc vẫn tự do không ngại. Nếu không thấu, liền bị thanh sắc lôi kéo.

Có nơi gọi những lời này là lời “tôi luyện”, nghĩa là dùng để rèn luyện người học. Nhưng nếu chỉ hiểu như vậy thì chỉ thấy tâm hạnh, chưa thấy chỗ dụng tâm của cổ nhân.

Cũng có người gọi đây là phép “thấu thanh sắc”: một là sáng đạo nhãn, hai là sáng thanh sắc, ba là sáng tâm tông, bốn là sáng vọng tình, năm là sáng sự triển diễn. Tuy nhiên nếu chấp vào những phân biệt ấy thì lại biến thành một hang ổ khác.

Khi Cảnh Thanh hỏi “ngoài cửa là tiếng gì”, vị Tăng đáp “tiếng mưa rơi”, rồi bị nói là “quên mình theo vật”. Nhiều người cho rằng Cảnh Thanh cố ý xoay chuyển người học, nhưng thật ra không phải vậy.

Cảnh Thanh vốn có thủ đoạn vì người. Ông không tiếc công dùng một cơ một cảnh để dò xét. Ông hỏi “ngoài cửa là tiếng gì” không phải vì không biết tiếng mưa, mà là để thử xem vị Tăng kia thấy đến đâu.

Vị Tăng kia cũng không phải kém, liền hỏi lại:

“Hòa thượng thì thế nào?”

Đến đây, Cảnh Thanh không đứng ngoài nữa mà bước vào bùn nước, nói:

“Toàn chẳng quên mình.”

Nếu nói vị Tăng kia “quên mình theo vật”, vậy tại sao Cảnh Thanh lại nói mình “không quên mình”? Chỗ nghiệm người chính nằm ngay trong câu ấy.

Vị Tăng lại hỏi tiếp:

“Ý của ‘toàn chẳng quên mình’ là gì?”

Nếu theo phong cách của Đức Sơn hay Lâm Tế Nghĩa Huyền thì lúc này gậy hoặc tiếng hét đã xuất hiện. Nhưng Cảnh Thanh lại đi thêm một bước, tùy cơ mà nói:

“Xuất thân còn dễ, thoát thể nói ra lại rất khó.”

Tuy nói như vậy, nhưng cổ nhân cho rằng việc tiếp nối mạch Thiền cũng vô cùng khó khăn. Chỉ một câu này của Cảnh Thanh cũng đủ để làm sáng việc lớn ngay dưới gót chân của vị Tăng.


Bài tụng cổ

Thiền sư Tuyết Đậu Trùng Hiển tụng:

Nhà trống tiếng mưa rơi
Tác giả khôn đối đáp
Nếu bảo từng nhập lưu
Như trước lại chẳng hội
Hội chẳng hội
Núi Nam núi Bắc mưa xối xả.


Giải tụng

“Nhà trống tiếng mưa rơi, tác giả khôn đối đáp.”

Nếu nói đó là tiếng mưa rơi thì thành quên mình theo vật. Nhưng nếu nói không phải tiếng mưa rơi thì lại không biết lấy gì để chuyển cảnh. Đến chỗ này, dù là bậc tác gia cũng khó mà đối đáp trọn vẹn.

Vì thế cổ nhân từng nói: thấy ngang bằng thầy thì chỉ được nửa đức của thầy, thấy vượt hơn thầy mới có thể truyền thọ. Thiền sư Nam Viện cũng nói: “Dưới gậy vô sanh nhẫn, lâm cơ chẳng nhượng thầy.”

Tuyết Đậu nói tiếp:

“Nếu bảo từng nhập lưu, như trước lại chẳng hội.”

Trong kinh từng nói: “Ban đầu nơi cái nghe mà nhập lưu, quên mất chỗ nghe; chỗ nhập đã lặng, hai tướng động và tịnh đều chẳng sanh.” Nhưng nếu nói đó là tiếng mưa thì chưa đúng, mà nói không phải tiếng mưa cũng chưa đúng.

Nếu bảo rằng đây là vào trong thanh sắc cũng không phải. Nếu gọi là thanh sắc thì vẫn chưa hiểu được ý kia. Giống như lấy ngón tay chỉ mặt trăng: ngón tay không phải là mặt trăng.

Cho nên Tuyết Đậu kết lại:

“Hội hay chẳng hội, núi Nam núi Bắc mưa vẫn xối xả.”

Dù hiểu hay không hiểu, mưa vẫn rơi như vậy.


Phật học ứng dụng

Công án này chỉ ra một sai lầm rất thường gặp trong đời sống: con người dễ dàng bị cuốn theo đối tượng bên ngoài mà quên mất chính mình.

Nghe tiếng mưa liền chỉ thấy mưa, nghe lời khen liền chạy theo khen, nghe lời chê liền khởi tâm chê. Đó chính là “quên mình theo vật”.

Người tỉnh giác thì không phủ nhận thế giới thanh sắc, nhưng cũng không đánh mất chính mình trong đó. Tiếng mưa vẫn là tiếng mưa, nhưng tâm không bị kéo đi.

Thiền không yêu cầu trốn khỏi thế giới âm thanh và hình sắc. Điều quan trọng là ở giữa thanh sắc mà vẫn không quên mình.


Trung Đạo

Tiếng mưa vẫn rơi — chỉ xem người nghe còn ở đó hay đã theo mưa mất rồi.


Trọn bộ Lâm Tế ngữ lục

Trọn bộ Lý Hoặc Luận – Mâu Tử

Bích Nham Lục – 100 công án Thiền

Vô Môn Quan – 48 công án Thiền

Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền

Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm

Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn

Du lịch văn hóa & di sản

Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học

Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh


Vật phẩm Phật giáo

Ủng hộ & Đồng hành cùng chúng tôi.