Zalo

Bích Nham Lục Tắc 36 – Trường Sa cỏ thơm hoa rụng

> Học thuật > Bích Nham Lục > Bích Nham Lục Tắc 36 – Trường Sa cỏ thơm hoa rụng

Công án Thiền kể cuộc đối thoại giữa Trường Sa và Thủ tọa về “cỏ thơm hoa rụng”, chỉ thẳng tâm cảnh tự nhiên của người ngộ đạo.


Công án Thiền

Một hôm thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm đi dạo núi trở về đến cổng chùa. Thủ tọa thấy vậy liền hỏi: “Hòa thượng đi đâu về?”

Trường Sa đáp: “Đi dạo núi về.”

Thủ tọa hỏi tiếp: “Đến chỗ nào rồi trở về?”

Trường Sa đáp: “Trước tùy cỏ thơm mà đến, sau theo hoa rụng mà về.”

Thủ tọa nghe vậy liền nói: “Rất giống ý xuân.”

Trường Sa đáp: “Cũng còn hơn giọt sương thu trên hoa sen.”


Giải thích công án

Thiền sư Trường Sa, tên là Cảnh Sầm, trụ ở Lộc Uyển tại Trường Sa, là người nối pháp của Nam Tuyền Phổ Nguyện. Ngài cùng thời và thường giao du với những bậc danh tăng như Triệu Châu Tòng Thẩm và Tử Hồ. Trường Sa nổi tiếng cơ phong nhanh nhẹn, khi có người hỏi kinh thì dùng kinh đáp, hỏi kệ thì dùng kệ đáp, gặp bậc tác gia thì dùng cơ phong của tác gia để tiếp. Mọi đối đáp đều tùy cơ mà hiện, không cố định một lối.

Có lần Trường Sa cùng Ngưỡng Sơn Huệ Tịch ngắm trăng. Ngưỡng Sơn chỉ lên mặt trăng và nói rằng mỗi người đều trọn vẹn có cái này, chỉ vì không dùng được. Trường Sa nói hãy để mình dùng thay cho ông. Ngưỡng Sơn bảo thử dùng xem. Trường Sa liền đạp một cái làm Ngưỡng Sơn ngã lăn. Ngưỡng Sơn đứng dậy cười và nói rằng sư thúc quả thật giống như con cọp. Từ đó người đời gọi Trường Sa là “Sầm con cọp”.

Trong công án này, khi Trường Sa đi dạo núi về, Thủ tọa hỏi ông đã đi đến đâu. Nếu là người thường sẽ trả lời bằng địa danh cụ thể. Nhưng Trường Sa không trả lời như vậy. Ông nói rằng lúc đi thì theo cỏ thơm mà đến, lúc về thì theo hoa rụng mà trở lại. Câu nói này không phải tả cảnh du ngoạn đơn thuần mà biểu lộ tâm cảnh của người tự tại. Khi đi không có mục đích cố định, khi về cũng không bị ràng buộc bởi điểm đến. Mọi động tác đều hòa với cảnh vật tự nhiên.

Thủ tọa nghe vậy nói rằng lời ấy rất giống ý xuân. Nghĩa là ông cho rằng câu nói của Trường Sa giống như cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp. Nhưng Trường Sa lại đáp rằng còn hơn giọt sương thu trên hoa sen. Ý này vừa tán thán vừa phủ định. Nếu chấp vào “ý xuân” thì vẫn còn ở trong thi vị của cảnh sắc. Trường Sa dùng hình ảnh giọt sương thu để chỉ một cảnh giới thanh tịnh và lạnh lẽo hơn, không dừng lại ở vẻ đẹp của mùa xuân.

Thiền sư Tuyết Đậu Trùng Hiển nhận xét rằng đây là lời “tạ đáp”, nghĩa là lời đáp khéo léo nối tiếp câu nói trước. Tuy vậy, nếu còn thấy hai bên qua lại đối đáp thì vẫn chưa phải chỗ cứu cánh của Thiền. Cứu cánh không nằm ở bên này hay bên kia.

Trước đây cũng có chuyện một nho sĩ tên Trương Chuyết đọc kinh Thiên Phật Danh rồi hỏi Trường Sa rằng chỉ nghe danh trăm ngàn chư Phật mà không biết các ngài ở quốc độ nào và có giáo hóa hay không. Trường Sa liền hỏi lại rằng sau khi Thôi Hạo đề thơ ở lầu Hoàng Hạc, ông đã từng làm thơ ở đó chưa. Khi Trương Chuyết nói chưa từng, Trường Sa bảo rằng nếu rảnh thì đề một bài cũng tốt. Qua đó có thể thấy Trường Sa thường dùng lối nói vòng mà thẳng, khiến người nghe tự nhận ra chỗ của mình.


Bài tụng cổ

Thiền sư Tuyết Đậu tụng rằng:

Đại địa tuyệt tiêm ai
Hà nhân nhãn bất khai
Thủy tùy phương thảo khứ
Hựu trục lạc hoa hồi
Luy hạc kiều hàn mộc
Cuồng viên khiếu cổ đài
Trường Sa vô hạn ý

Đốt!


Giải tụng

Trong phần tụng, Tuyết Đậu trước hết nói rằng khắp đại địa không có một hạt bụi nào, vậy mà người đời vẫn chưa mở mắt. Khi thật sự thấy rõ thì núi sông đất đai, cỏ cây muôn vật đều hiển lộ bản thể của nó, không cần thêm bớt điều gì. Vì thế mới nói rằng trước theo cỏ thơm mà đi, sau theo hoa rụng mà về. Mọi hành động đều tự nhiên như dòng nước chảy.

Các thiền sư thường so sánh công án này với câu chuyện Ngưỡng Sơn hỏi một vị tăng rằng từ đâu đến. Khi nghe nói từ Lô Sơn đến, Ngưỡng Sơn hỏi đã từng đến Ngũ Lão Phong chưa. Vị tăng nói chưa. Ngưỡng Sơn bảo vậy thì chưa từng dạo núi. Hai câu chuyện này đều nhằm phá bỏ cách nhìn bề ngoài. Đi đến núi mà chưa thấy núi thì cũng giống như chưa từng đi.

Tuyết Đậu tiếp tục vẽ nên cảnh hạc gầy đậu trên cây lạnh và vượn cuồng kêu ở đài cổ. Cảnh tượng ấy gợi nên một thế giới hoang vắng mà sống động. Trong khung cảnh đó, ý của Trường Sa là vô hạn. Nhưng ngay khi nói “ý vô hạn”, Tuyết Đậu lại thốt lên một tiếng “đốt”. Tiếng này giống như người đang mộng bỗng tỉnh, cắt đứt mọi sự miêu tả. Dù nói nhiều đến đâu cũng chưa thể nói hết ý của Trường Sa.


Phật học ứng dụng

Công án này nhắc rằng người tu thường quen tìm kiếm mục đích rõ ràng cho mọi hành động. Nhưng trong Thiền, khi tâm thật sự tự tại thì đi cũng tự nhiên, về cũng tự nhiên. Không cần phải bám vào điểm đến hay điểm đi. Khi tâm không còn vướng mắc, mọi bước chân trong đời sống hằng ngày đều là đạo.


Trung Đạo
Người tự tại đi giữa đời như theo cỏ thơm, trở về như theo hoa rụng.


Trọn bộ Lâm Tế ngữ lục

Trọn bộ Lý Hoặc Luận – Mâu Tử

Bích Nham Lục – 100 công án Thiền

Vô Môn Quan – 48 công án Thiền

Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền

Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm

Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn

Du lịch văn hóa & di sản

Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học

Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh


Vật phẩm Phật giáo

Ủng hộ & Đồng hành cùng chúng tôi.