Công án Thiền nổi tiếng về cuộc gặp giữa Văn-thù và Vô Trước tại Ngũ Đài Sơn, nơi câu “trước ba ba sau ba ba” phá vỡ mọi ý niệm nhiều ít trong Phật pháp.
Công án Thiền
Một lần, Văn-thù hỏi thiền tăng Vô Trước rằng: “Vừa rời chỗ nào đến đây?”
Vô Trước đáp: “Tôi đến từ phương nam.”
Văn-thù hỏi tiếp: “Ở phương nam, Phật pháp được trụ trì thế nào?”
Vô Trước đáp: “Thời mạt pháp, tỳ-kheo ít người giữ giới luật.”
Văn-thù hỏi: “Tăng chúng nhiều hay ít?”
Vô Trước nói: “Khoảng ba trăm hoặc năm trăm.”
Sau đó Vô Trước hỏi lại: “Ở nơi đây, Phật pháp trụ trì thế nào?”
Văn-thù đáp: “Phàm và Thánh cùng ở, rắn và rồng lẫn lộn.”
Vô Trước hỏi: “Chúng nhiều hay ít?”
Văn-thù đáp: “Trước ba ba, sau ba ba.”
Giải thích công án
Câu chuyện xảy ra khi thiền sư Vô Trước du hành đến Ngũ Đài Sơn. Trên đường qua vùng hoang vắng, bỗng xuất hiện một ngôi chùa. Thực ra đó là chỗ hóa hiện của Bồ-tát Văn-thù để thử chỗ tham học của vị tăng này. Hai người gặp nhau rồi trò chuyện như trong công án đã kể. Khi nói về phương nam, Vô Trước nhận xét rằng Phật pháp đang ở thời mạt pháp, tỳ-kheo ít người giữ giới. Khi bị hỏi tăng chúng nhiều hay ít, ông trả lời bằng con số ba trăm hoặc năm trăm, tức vẫn còn ở trong cách nhìn thông thường về số lượng và hình thức.
Đến khi hỏi lại, Văn-thù trả lời rằng ở đây phàm thánh cùng ở, rắn rồng lẫn lộn. Câu nói này cho thấy đạo tràng chân thật không phải nơi chỉ có bậc thánh, mà là nơi mọi hạng người cùng tồn tại. Trong đó có người giác, có người mê; có bậc hiền, cũng có kẻ phàm. Nếu chỉ nhìn vào hình thức thanh tịnh bên ngoài mà cho rằng đó là nơi thuần thánh thì đã rơi vào phân biệt.
Khi Vô Trước hỏi tiếp rằng tăng chúng ở đây nhiều hay ít, Văn-thù đáp: “Trước ba ba, sau ba ba.” Câu trả lời này không phải là một con số cụ thể. Nó giống như một mũi kiếm chặt đứt ý niệm đo lường. Người hỏi muốn biết “bao nhiêu”, còn người đáp lại đưa ra một lời không thể tính toán. Chính ở đây là chỗ then chốt của công án.
Sau đó hai người uống trà. Văn-thù đưa ra một chung pha lê và hỏi rằng ở phương nam có vật như vậy không. Vô Trước nói không. Văn-thù hỏi tiếp bình thường dùng gì uống trà. Đến đây Vô Trước không đáp được, chỉ lặng im rồi cáo từ ra đi. Văn-thù sai đồng tử tên Quân Đề tiễn ông ra cổng. Trên đường đi, Vô Trước vẫn còn băn khoăn nên hỏi đồng tử: “Câu nói trước ba ba sau ba ba rốt cuộc là nhiều hay ít?” Quân Đề không trả lời trực tiếp mà gọi: “Đại đức!” Vô Trước liền đáp: “Dạ.” Đồng tử hỏi lại: “Nhiều hay ít?” Lúc ấy Vô Trước lại hỏi đây là chùa gì. Đồng tử chỉ về phía sau chùa Kim Cang. Khi Vô Trước quay đầu nhìn lại thì chùa đã biến mất, đồng tử cũng không còn, chỉ còn một hang núi trống. Nơi ấy về sau được gọi là hang Kim Cang.
Sau này có vị tăng hỏi thiền sư Phong Huyệt rằng ai là chủ trong núi Thanh Lương. Phong Huyệt nói rằng chỉ vì một câu hỏi không cần thiết mà đến nay Vô Trước vẫn chỉ như một tăng đồng quê. Ý của câu này là nếu ngay lúc ấy dừng lại, không hỏi thêm “nhiều hay ít”, có lẽ đã nhận ra chỗ dụng ý của Văn-thù.
Trong Thiền có hai con đường tham cứu. Nếu theo lời của Vô Trước mà tiến thì đạt đến chỗ bình bình thật thật, đứng vững trên mặt đất đời sống. Còn nếu theo mũi kiếm của Văn-thù mà tiến thì giống như bảo kiếm Kim Cang chém đứt mọi phân biệt, nước không thể dính, gió không thể vào. Vì vậy các thiền sư nói rằng nếu thấu được câu “trước ba ba sau ba ba” thì ngàn câu muôn câu cuối cùng cũng chỉ là một câu. Nếu ngay nơi một câu mà cắt đứt được mọi phân biệt thì ngay đó bước vào cảnh giới của Thiền.
Bài tụng cổ
Thiền sư Tuyết Đậu Trùng Hiển tụng rằng:
Thiên phong bàn khuất sắc như lam
Thùy vị Văn-thù thị đối đàm
Kham tiếu Thanh Lương đa thiểu chúng
Tiền tam tam dữ hậu tam tam.
Giải tụng
Hai câu đầu nói rằng ngàn ngọn núi xanh biếc bao quanh, ai bảo rằng nơi đây có cuộc luận bàn với Văn-thù. Câu nói dường như phủ nhận toàn bộ câu chuyện. Thiền thường dùng cách này để phá chấp. Nếu người đọc tin rằng thật sự có một cuộc đối thoại thần kỳ giữa người và Bồ-tát thì vẫn còn mắc kẹt trong hình tướng. Tuyết Đậu nói như vậy để nhắc rằng chân lý của Thiền không nằm trong câu chuyện, mà ở ngay nơi tâm người nghe.
Các thiền sư đời sau từng nói có những trường hợp “niêm lại một lần”, tức là chỉ nhắc lại nguyên câu hỏi và câu đáp mà không thêm lời giải thích. Ví như có vị tăng hỏi thiền sư Pháp Nhãn thế nào là một giọt nước nguồn Tào, ông chỉ đáp lại đúng câu hỏi. Hoặc có người hỏi vì sao từ bản tính thanh tịnh lại sinh ra sơn hà đại địa, vị thầy cũng lặp lại nguyên câu hỏi ấy. Những câu đáp như vậy không phải né tránh mà chính là chỉ thẳng vào chỗ người hỏi đang đứng.
Có thiền sư Minh Chiêu, hiệu Độc Nhãn Long, từng làm bài tụng khác nói rằng khắp pháp giới đều là già-lam, khắp nơi đều thấy Văn-thù đối thoại. Nhưng nếu không hiểu được lời dưới câu nói thì dù quay đầu lại cũng chỉ thấy núi xanh. Tuyết Đậu khi làm bài tụng đã lấy ý ấy rồi biến hóa thêm bớt. Câu “ngàn núi xanh biếc” vừa tả cảnh Ngũ Đài Sơn vừa hàm ý rằng trong cảnh giới ấy quyền và thật cùng tồn tại, lý và sự không tách rời.
Đến câu “ai bảo Văn-thù với luận bàn”, Tuyết Đậu muốn nói rằng dù suốt đêm đối thoại mà vẫn không nhận ra Văn-thù. Sau này Vô Trước ở Ngũ Đài Sơn làm điển tọa. Có lần khi thấy hình Văn-thù hiện trên nồi cháo, ông liền cầm cây dầm quậy cháo đập vào. Hành động ấy tuy mạnh mẽ nhưng vẫn là “giặc qua rồi mới giương cung”, tức đã lỡ mất cơ duyên ban đầu.
Câu cuối cùng “cười ngất Thanh Lương chúng nhiều ít” mới thật sự là mũi dao của bài tụng. Tuyết Đậu cười câu hỏi về số lượng tăng chúng. Nếu hiểu được tiếng cười ấy thì tự nhiên thấy rõ câu “trước ba ba sau ba ba”. Khi ấy nhiều hay ít, phàm hay thánh đều rơi rụng.
Phật học ứng dụng
Công án này nhắc rằng người tu thường bị mắc kẹt trong sự đo lường và đánh giá. Ta quen hỏi bao nhiêu người tu tốt, bao nhiêu người giữ giới, nơi nào thịnh nơi nào suy. Nhưng Thiền không đặt trọng tâm ở con số. Điều quan trọng là ngay trong hiện tại, tâm có thấy rõ thực tướng hay không. Khi còn bận hỏi “nhiều hay ít”, ta vẫn đứng ngoài cửa. Khi buông được ý niệm so đo ấy, ngay nơi đời sống bình thường cũng có thể bước vào đạo.
Trung Đạo
Khi tâm còn hỏi nhiều hay ít, cửa Thiền vẫn chưa mở.
Bích Nham Lục – 100 công án Thiền
Vô Môn Quan – 48 công án Thiền
Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền
Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm
Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn
Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học
Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh
