Công án Thiền Bích Nham Lục Tắc 33 kể lại cuộc gặp giữa cư sĩ Trần Tháo và Thiền sư Tư Phước. Một vòng tròn đơn giản nhưng làm lộ ra giới hạn của trí hiểu và con mắt Thiền.
Công án
Thượng thư Trần Tháo đến tham vấn Thiền sư Tư Phước. Khi thấy ông bước vào, Tư Phước không nói lời nào mà chỉ vẽ một vòng tròn trước mặt. Trần Tháo liền thưa: “Đệ tử đến đây như thế này đã chẳng tiện rồi, huống là Hòa thượng lại vẽ thêm một vòng tròn.” Nghe xong, Tư Phước lập tức đóng cửa phương trượng. Sau đó Tuyết Đậu Trọng Hiển bình rằng: “Trần Tháo chỉ đủ một con mắt.”
Giải thích công án
Thượng thư Trần Tháo là một cư sĩ nổi tiếng thời Đường, đồng thời với các vị hộ pháp Phật giáo như Bùi Hưu và Lý Cao. Ông rất kính trọng Thiền tăng và thường thỉnh họ đến thọ trai. Sau khi cúng dường ba trăm tiền, ông mới bắt đầu hỏi đáp để thử xem trình độ của người đến. Vì vậy, những cuộc đối thoại của Trần Tháo với các thiền sư thường rất sắc bén.
Một lần ông gặp Vân Môn Văn Yển. Trần Tháo nói rằng sách Nho không cần bàn đến, còn Tam thừa mười hai phần giáo đều đã có các vị tọa chủ giảng giải, vậy rốt cuộc việc hành cước trong nhà Thiền là gì. Vân Môn không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại rằng trước đây ông đã hỏi bao nhiêu người rồi. Trần Tháo đáp rằng hôm nay chỉ hỏi riêng vị tăng trước mặt. Vân Môn nói hãy tạm gác chuyện ấy lại và hỏi: “Thế nào là giáo ý?” Trần Tháo trả lời: “Quyển vàng trục đỏ.” Vân Môn nói đó chỉ là văn tự ngữ ngôn, không phải giáo ý. Trần Tháo lại đáp: “Miệng muốn bàn mà lời mất, tâm muốn duyên mà lự quên.” Vân Môn nói lời ấy vẫn chỉ là đối đãi: miệng muốn nói mà lời mất là đối với hữu ngôn, tâm muốn duyên mà lự quên là đối với vọng tưởng. Vậy rốt cuộc giáo ý là gì? Trần Tháo bấy giờ không thể trả lời.
Vân Môn lại hỏi ông có đọc kinh Kinh Pháp Hoa hay không. Trần Tháo nói có. Vân Môn liền dẫn trong kinh rằng tất cả việc sinh hoạt thế gian đều không trái với thật tướng, rồi hỏi: “Trong cõi Phi phi tưởng thiên hiện nay có bao nhiêu người thối vị?” Trần Tháo lại không đáp được. Vân Môn liền nói rằng Thiền tăng vứt bỏ ba kinh năm luận, ở trong tùng lâm mười năm hai mươi năm còn chưa hiểu nổi, huống hồ chỉ nghe qua mà muốn hội được. Trần Tháo lúc ấy liền lễ bái nhận lỗi.
Có lần khác, Trần Tháo cùng các quan lên lầu nhìn xuống thấy một đoàn tăng đi tới. Một vị quan nói rằng những người kia đều là Thiền tăng. Trần Tháo đáp rằng chưa chắc đã đúng. Khi đoàn tăng đến gần, ông gọi lớn một tiếng “Thượng tọa!”. Tất cả các tăng đều ngước đầu nhìn lên. Trần Tháo quay sang các quan và nói rằng họ thấy chưa. Ý của ông là người thật sự tự tại thì không bị một tiếng gọi làm dao động. Tuy vậy, ông cũng thừa nhận chỉ có một người là ông không thể khám phá được, đó chính là Vân Môn, vì vị ấy đã từng tham học với Mục Châu Đạo Minh.
Sau này Trần Tháo đến tham vấn Tư Phước. Tư Phước là tôn túc thuộc dòng Qui Ngưỡng và thường dùng cảnh giới trực tiếp để tiếp người. Vừa thấy Trần Tháo bước vào, ông liền vẽ một vòng tròn. Trong Thiền tông, vòng tròn thường tượng trưng cho toàn thể, cho viên mãn, cho chân như. Tuy nhiên Trần Tháo lập tức đáp rằng mình đến đây đã là không tiện, huống nữa lại vẽ thêm một vòng tròn. Câu trả lời ấy cho thấy ông hiểu ý biểu tượng, không dễ bị đánh lừa bởi hình thức. Nhưng Tư Phước không nói gì thêm mà đóng cửa phương trượng. Đây chính là chỗ then chốt của công án.
Loại công án này trong Thiền tông gọi là “trong lời biện đích, trong câu tàng cơ”, nghĩa là trong lời nói tưởng chừng rõ ràng lại ẩn chứa cơ phong sâu kín. Trần Tháo đã nhìn ra ý nghĩa của vòng tròn, nhưng ông vẫn đứng ngoài để bình luận về nó. Vì vậy Tuyết Đậu mới nói rằng ông chỉ đủ một con mắt. Ông có con mắt trí tuệ thấy được ý nghĩa, nhưng vẫn chưa phải con mắt sống ngay trong đó. Nếu thật sự bước vào vòng tròn ấy thì không còn chỗ để nói “không tiện” nữa.
Bài tụng của Tuyết Đậu
Đoàn đoàn châu nhiễu ngọc san san
Mã tải lư đà thượng thiết thoàn
Phân phó hải sơn vô sự khách
Điếu ngao thời hạ nhất khuyên loan.
Dịch nghĩa:
Tròn tròn châu nhiễu ngọc san san,
Ngựa chở lừa lôi đến thiết thoàn.
Giao gởi núi sông khách vô sự,
Câu ngao nên thả một vòng tròn.
Sau bài tụng, Tuyết Đậu còn nói thêm rằng Thiền tăng khắp nơi rất khó nhảy khỏi chiếc vòng tròn này.
Giải tụng
Trong hai câu đầu của bài tụng, Tuyết Đậu chỉ thẳng đến hình tướng của vòng tròn. Ông nói “tròn tròn châu nhiễu ngọc san san” để gợi lên hình ảnh viên mãn sáng suốt, còn câu “ngựa chở lừa lôi đến thiết thoàn” lại là cách nói nghịch thường nhằm phá bỏ mọi lối suy luận thông thường. Ý của ông là nếu thật sự hiểu được vòng tròn ấy thì giống như cọp mọc thêm sừng, sức mạnh vượt khỏi khuôn khổ quen thuộc. Nhưng muốn đạt tới chỗ đó thì tâm phải giống như chiếc thùng thủng đáy, mọi phân biệt phải quấy, được mất, đúng sai đều buông sạch. Người học không thể bám vào đạo lý, cũng không thể dựng lên một sự huyền diệu nào để giải thích.
Hai câu sau nói rằng việc này chỉ có thể giao phó cho “khách vô sự”. Nếu trong lòng còn vướng bận dù chỉ một chút thì không thể thừa đương được. Người thật sự vô sự thì nghịch cảnh hay thuận cảnh đều tự tại, Phật hay Tổ cũng không thể trói buộc. Khi ấy mới có thể giống như người câu cá lớn giữa biển, buông một lưỡi câu xuống đại dương. Vòng tròn của Tư Phước cũng giống như lưỡi câu ấy. Người có thể mắc câu là cá lớn, còn kẻ không hiểu thì chỉ đứng bên ngoài nhìn.
Vì vậy các thiền sư thường nói rằng muốn câu cá kình nghê trong biển rộng thì phải có lưỡi câu lớn. Nếu chỉ nhắm đến những con cá nhỏ thì không bao giờ thấy được đại dương. Tuyết Đậu kết luận rằng Thiền tăng khắp nơi rất khó nhảy khỏi vòng tròn này, bởi hễ còn một niệm phân biệt thì đã đứng ngoài nó rồi.
Phật học ứng dụng
Công án này cho thấy một điểm rất tinh tế trong con đường tu học. Nhiều người có thể hiểu được ý nghĩa của Thiền, thậm chí nói ra những lời rất sâu sắc. Tuy nhiên hiểu được đạo lý vẫn chưa phải là sống được đạo lý. Trần Tháo nhìn ra ý nghĩa của vòng tròn nên không bị hình thức đánh lừa, nhưng ông vẫn đứng ngoài để bình luận về nó. Chính vì vậy ông mới bị nói là chỉ đủ một con mắt. Một con mắt có thể thấy được hình tướng và ý nghĩa, nhưng con mắt kia – con mắt sống ngay trong thực tại – vẫn chưa mở.
Trong đời sống tu tập cũng vậy. Người đọc kinh, nghiên cứu giáo lý, suy luận triết học có thể hiểu rất nhiều điều. Nhưng khi đối diện với thực tại sống động của chính mình, nếu còn đứng bên ngoài để phân tích thì vẫn chưa thật sự bước vào. Thiền tông nhắm thẳng đến chỗ ấy: không phải chỉ thấy vòng tròn, mà là sống ngay trong vòng tròn.
Trung Đạo
Khi còn đứng ngoài để nói về chân lý, ta mới chỉ mở một con mắt; khi không còn đứng ngoài nữa, chân lý chính là đời sống đang hiện tiền.
Bích Nham Lục – 100 công án Thiền
Vô Môn Quan – 48 công án Thiền
Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền
Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm
Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn
Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học
Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh
