Công án Bích Nham Lục Tắc 29: Đại Tùy đáp “theo kia đi” trước câu hỏi về kiếp hỏa và sự hoại diệt, mở ra vấn đề vượt ngoài hoại và không hoại trong Thiền.
Công án Thiền
Có vị Tăng đến hỏi Thiền sư Đại Tùy:
“Khi kiếp hỏa bùng cháy, cả đại thiên thế giới đều bị thiêu hủy. Không biết cái này có hoại diệt hay không?”
Đại Tùy đáp:
“Hoại.”
Vị Tăng lại hỏi:
“Nếu đã hoại, vậy có phải theo kia mà đi không?”
Đại Tùy đáp:
“Theo kia đi.”
Giải thích công án
Thiền sư Đại Tùy, hiệu Chơn Như, là người kế thừa pháp mạch của Thiền sư Đại An. Sư quê ở huyện Diêm Đình, Đông Xuyên, từng đi tham vấn hơn sáu mươi vị thiện tri thức.
Khi còn ở hội của Qui Sơn, Sư giữ chức đầu bếp. Một hôm Qui Sơn hỏi:
“Ngươi ở đây đã lâu, sao không thử nêu một câu hỏi?”
Đại Tùy đáp:
“Bảo con hỏi cái gì mới được?”
Qui Sơn nói:
“Sao không hỏi thế nào là Phật?”
Ngay khi ấy, Đại Tùy đưa tay bụm miệng Qui Sơn. Qui Sơn liền nói:
“Sau này ngươi tìm một người quét đất cũng không có.”
Về sau, Đại Tùy trở về Đông Xuyên. Ban đầu Sư dựng một quán trà bên con đường lên núi Bằng Khẩu để tiếp đãi người qua lại suốt ba năm. Sau đó mới khai đường thuyết pháp và trụ trì tại Đại Tùy.
Trong một lần thuyết pháp, vị Tăng nọ hỏi câu:
“Khi kiếp hỏa thiêu đốt, đại thiên thế giới đều hoại diệt, vậy ‘cái này’ có hoại hay không?”
Câu hỏi này vốn xuất phát từ kinh điển. Trong giáo lý nói rằng thế giới trải qua bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Khi kiếp tam tai nổi lên, lửa kiếp thiêu đốt đến tận cõi trời Tam Thiền. Vị Tăng này dựa vào giáo lý ấy mà hỏi.
Nhưng điều then chốt nằm ở chữ “cái này”. Người xưa thường suy diễn rằng “cái này” chính là bản tánh của chúng sanh. Họ cố gắng dùng tình thức để giải thích.
Đại Tùy chỉ đáp một chữ:
“Hoại.”
Vị Tăng tiếp tục hỏi:
“Nếu vậy thì theo kia mà đi sao?”
Đại Tùy đáp:
“Theo kia đi.”
Chỉ hai câu ngắn ngủi ấy mà bao nhiêu người cố gắng dùng hiểu biết để tìm cũng không được. Nếu nói “theo kia đi”, vậy rốt cuộc đi về đâu? Nếu nói không theo kia đi, thì vì sao lại không thấy được chỗ đứng?
Bởi vậy cổ nhân nói:
“Muốn được thân thiết, chớ đem câu hỏi đi hỏi.”
Sau này lại có vị Tăng đem câu hỏi ấy đến hỏi Tu Sơn Chủ:
“Khi kiếp hỏa thiêu đốt, đại thiên thế giới đều hoại, ‘cái này’ có hoại hay không?”
Tu Sơn Chủ đáp:
“Chẳng hoại.”
Vị Tăng hỏi:
“Vì sao chẳng hoại?”
Tu Sơn Chủ nói:
“Vì nó đồng với đại thiên. Hoại cũng bít lấp giết người, chẳng hoại cũng bít lấp giết người.”
Vị Tăng vẫn không hiểu lời của Đại Tùy, nhưng vẫn ôm nghi tình ấy. Sau đó y mang câu hỏi đến núi Đầu Tử ở Thơ Châu.
Đầu Tử hỏi:
“Ngươi vừa từ đâu đến?”
Tăng đáp:
“Từ núi Đại Tùy ở Tây Thục.”
Đầu Tử hỏi:
“Đại Tùy có nói lời gì?”
Vị Tăng liền nhắc lại cuộc đối thoại trước.
Nghe xong, Đầu Tử thắp hương lễ bái rồi nói:
“Ở Tây Thục có cổ Phật ra đời. Ông nên trở về mau.”
Vị Tăng lập tức quay về. Nhưng khi đến nơi thì Đại Tùy đã viên tịch. Từ đó vị Tăng rơi vào một trường rối loạn.
Đến đời Đường, có vị tăng tên Cảnh Tuân đề thơ về Đại Tùy:
Rõ ràng không pháp khác,
Ai nói ấn Nam Năng.
Một câu theo lời họ,
Thiền tăng chạy núi ngàn.
Dế lạnh kêu đống lá,
Quỷ đêm lễ lồng đèn.
Ngâm xong ngoài song lẻ,
Bồi hồi hận chẳng cùng.
Vì vậy Tuyết Đậu mới dẫn hai câu này làm bài tụng. Ở đây người học không được chấp rằng “hoại”, cũng không được chấp rằng “không hoại”. Rốt cuộc phải hiểu thế nào? Chỉ nên mở mắt mà nhìn thẳng.
Bài tụng cổ
Kiếp hỏa quang trung lập vấn đoan,
Nạp tăng du trệ lưỡng trùng quang.
Khả lân nhất cú tùy tha ngữ,
Vạn lý khu khu độc vãng hoàn.
Dịch nghĩa:
Giữa ánh kiếp hỏa bỗng nêu câu hỏi,
Thiền tăng còn mắc kẹt hai tầng cửa.
Đáng thương chỉ theo một lời nói ấy,
Muôn dặm nhọc nhằn một mình đi về.
Giải tụng
Bài tụng của Tuyết Đậu được nói ra ngay trong lúc đương cơ. Trong đó đã chỉ ra chỗ xuất thân của toàn bộ công án.
Hai câu đầu nói:
“Giữa ánh kiếp hỏa bỗng nêu câu hỏi, Thiền tăng còn mắc kẹt hai tầng cửa.”
Vị Tăng khi hỏi đã ôm giữ hai ý niệm: hoại và không hoại. Chính hai ý niệm ấy tạo thành hai tầng cửa, khiến người học bị kẹt lại.
Nếu là người thật sự thấu đạt, thì nói hoại cũng có chỗ xuất thân, nói không hoại cũng có chỗ xuất thân. Cả hai đều không thể trói buộc.
Hai câu sau:
“Đáng thương chỉ theo một lời nói ấy, Muôn dặm nhọc nhằn một mình đi về.”
Đây là lời thương xót vị Tăng đã mang câu hỏi đến Đầu Tử, rồi lại quay về Đại Tùy. Hành trình ấy dài muôn dặm, nhưng vẫn chỉ quanh quẩn trong một câu nói mà chưa thấy được ý chỉ.
Phật học ứng dụng
Công án này nhắc người học Thiền không nên mắc kẹt trong hai cực đoan: có và không, hoại và không hoại, sinh và diệt. Khi tâm còn bám vào khái niệm, dù là khái niệm cao siêu về “bản tánh” hay “chân như”, thì vẫn chưa ra khỏi cửa Thiền.
“Cái này” mà vị Tăng hỏi không thể tìm bằng suy luận. Khi Đại Tùy nói “hoại”, rồi lại nói “theo kia đi”, Ngài không trả lời bằng tri thức mà muốn phá tan chỗ bám của người hỏi.
Trong đời sống cũng vậy. Nhiều người luôn tìm một câu trả lời tuyệt đối cho mọi vấn đề: cái gì còn, cái gì mất, cái gì đúng, cái gì sai. Nhưng càng cố nắm giữ một khái niệm chắc chắn, tâm càng rơi vào bế tắc.
Thiền không dạy chạy theo câu trả lời, mà dạy thấy thẳng thực tại ngay trước mắt.
Trung Đạo
Khi còn mắc kẹt giữa “hoại” và “không hoại”, con đường Thiền vẫn còn ở ngoài cửa.
Bích Nham Lục – 100 công án Thiền
Vô Môn Quan – 48 công án Thiền
Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền
Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm
Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn
Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học
Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh
