Công án Bích Nham Lục Tắc 23 kể cuộc dạo núi của Bảo Phước và Trường Khánh, khi chỉ đỉnh Diệu Phong. Một lời đáp khiến Cảnh Thanh nói: nếu không phải Tôn Công thì đầu lâu đầy đất.
Công án Thiền
Một hôm Bảo Phước cùng Trường Khánh dạo núi.
Bảo Phước đưa tay chỉ và nói:
“Chỉ trong đây là đỉnh Diệu Phong.”
Trường Khánh đáp:
“Phải thì phải, đáng tiếc thay!”
Sau đó câu chuyện được thuật lại cho Cảnh Thanh nghe. Cảnh Thanh nói:
“Nếu chẳng phải Tôn Công thì đã thấy đầu lâu đầy đất.”
Giải thích công án
Bảo Phước, Trường Khánh và Cảnh Thanh đều là đệ tử kế thừa của Thiền sư Tuyết Phong. Ba người cùng học trong một tông phong, cùng thấy cùng chứng, cùng hiểu cùng dùng. Khi đối đáp, họ có thể thay nhau xô đẩy, một ra một vào, mà người ngoài khó lòng theo kịp.
Vì cùng một nguồn mà ra, nên chỉ cần một lời là biết ngay chỗ rơi của nhau. Trong pháp hội của Tuyết Phong, những cuộc vấn đáp nổi bật nhất thường xoay quanh ba vị này.
Cổ nhân đem đạo làm chỗ niệm trong mọi sinh hoạt: đi, đứng, ngồi, nằm. Bởi vậy khi cơ phong xuất hiện, chỉ cần một lời liền nhận ra ngay.
Hôm ấy khi dạo núi, Bảo Phước đưa tay chỉ và nói rằng nơi đó chính là đỉnh Diệu Phong. Nếu là người học Thiền ngày nay, khi nghe như vậy có lẽ chỉ đứng sững như tấm biển, không biết đáp thế nào. May mắn thay người đối diện là Trường Khánh.
Câu hỏi đặt ra: Bảo Phước nói như thế là nhằm điều gì?
Cổ nhân dùng lời nói như vậy để thử xem người đối diện có con mắt hay không. Nếu là người trong cùng tông phong, tự nhiên biết chỗ rơi của lời ấy.
Trường Khánh đáp: “Phải thì phải, đáng tiếc thay.”
Lời đáp này vừa thừa nhận, vừa phủ định. Ông không phủ nhận lời của Bảo Phước, nhưng cũng không để nó đứng yên như một chân lý cố định.
Nếu chỉ thuận theo lời ấy mà đi thì tuy giống đạo lý nhưng vẫn chưa hoàn toàn tự tại. Vì vậy ông nói thêm hai chữ “đáng tiếc”.
Tuyết Đậu khi bình luận đã đặt lời trước rằng:
“Hôm nay cùng kẻ này dạo núi mong làm gì?”
Câu hỏi ấy chính là chỉ thẳng vào dụng ý của Bảo Phước. Rốt cuộc lời nói ấy rơi vào chỗ nào?
Sau đó ông lại nói:
“Trăm ngàn năm sau chẳng nói không, chỉ là ít.”
Ý của Tuyết Đậu giống như lời của Hoàng Bá từng nói: không phải không có Thiền, chỉ là hiếm người làm thầy được. Ý chỉ ở đây rất sâu hiểm: hiểu được thì ít, không hiểu thì nhiều.
Cảnh Thanh khi nghe câu chuyện liền nói:
“Nếu chẳng phải Tôn Công thì đầu lâu đầy đất.”
Tôn Công chính là họ của Trường Khánh. Ý của Cảnh Thanh là nếu người đáp không phải Trường Khánh, thì chỉ một câu nói ấy đã khiến vô số người rơi vào sai lầm.
Trong Thiền tông còn có một câu hỏi tương tự. Có vị Tăng hỏi Triệu Châu:
“Thế nào là đỉnh Diệu Phong?”
Triệu Châu nói:
“Lão tăng không đáp câu hỏi này.”
Khi vị Tăng hỏi vì sao không đáp, Triệu Châu nói:
“Nếu ta đáp, e rằng ông rơi xuống đất bằng.”
Trong kinh Hoa Nghiêm cũng có nhắc đến đỉnh Diệu Phong. Thiện Tài Đồng Tử đi tham vấn Tỳ-kheo Đức Vân, người thường ở trên đỉnh Diệu Phong mà không xuống núi. Thiện Tài tìm suốt bảy ngày không gặp, sau lại gặp ở một ngọn núi khác.
Đây là một điểm rất huyền diệu. Nếu nói Đức Vân xuống núi thì trái với kinh văn, vì kinh nói ông chưa từng xuống núi. Vậy rốt cuộc gặp nhau ở đâu?
Lý Thông Huyền giải thích rằng đỉnh Diệu Phong chính là pháp môn nhất vị bình đẳng. Mỗi mỗi đều trọn vẹn, mỗi mỗi đều chân thật. Ở nơi đó không có được mất, không có phải quấy.
Chính vì vậy Thiện Tài không thể thấy Đức Vân ngay nơi chỗ xứng tánh. Giống như mắt không thể tự thấy mắt, tai không thể tự nghe tai, dao không thể tự cắt chính mình.
Kinh điển mở ra những phương tiện như vậy là vì lòng từ bi, giúp người học có chỗ bước vào. Nhưng nếu chấp vào những hình tướng ấy thì lại rơi vào phân biệt.
Cho nên nếu không có sự tương ứng giữa hai bên, thì lời nói về “đỉnh Diệu Phong” rất dễ làm người học lầm lạc.
Bài tụng cổ
Diệu Phong cao vót cỏ xanh rì
Nắm được rõ ràng gởi đến ai
Chẳng phải Tôn Công bàn thấu đáo
Đầu lâu khắp đất mấy người hay.
Giải tụng
Câu đầu nói đỉnh Diệu Phong cao vút, cỏ mọc xanh rì. Ý chỉ nơi ấy vốn không dấu vết, người tìm kiếm trong cỏ rậm thì bao giờ mới xong.
Câu thứ hai hỏi rằng nếu thật sự nắm được rõ ràng thì sẽ trao cho ai. Đây chính là điểm then chốt của công án.
Bảo Phước nói “chỉ trong đây là đỉnh Diệu Phong”, vậy chỗ nào là chỗ rõ ràng ấy?
Tuyết Đậu tiếp tục nói rằng nếu không phải Trường Khánh – tức Tôn Công – hiểu được ý chỉ, thì rất dễ rơi vào sai lầm.
Câu cuối cùng nói rằng đầu lâu đầy đất nhưng ít người hay biết. Ý muốn nói người lầm lạc rất nhiều, nhưng tự cho mình đúng.
Phật học ứng dụng
Công án này nhắc người học phải cẩn trọng với những khái niệm cao siêu. Khi một người nói đến chân lý, nếu ta lập tức chấp nhận hoặc phủ nhận thì vẫn còn ở trong đối đãi.
Điều quan trọng không phải là lời nói, mà là thấy được ý chỉ ngay nơi lời ấy. Khi tâm không còn bám vào danh tướng, mọi nơi đều là “đỉnh Diệu Phong”.
Trung Đạo
Ngọn Diệu Phong không ở trên núi — nó hiện ra ngay khi tâm không còn tìm kiếm.
Bích Nham Lục – 100 công án Thiền
Vô Môn Quan – 48 công án Thiền
Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền
Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm
Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn
Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học
Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh
