Zalo

Bích Nham Lục Tắc 22: Con rắn lớn núi Nam

> Học thuật > Bích Nham Lục > Bích Nham Lục Tắc 22: Con rắn lớn núi Nam

Công án Bích Nham Lục Tắc 22 kể việc Tuyết Phong nói về “con rắn lớn núi Nam”, cùng các phản ứng của Trường Khánh, Huyền Sa và Vân Môn, phơi bày cơ phong Thiền vượt ngoài suy nghĩ.


Công án Thiền

Một hôm Thiền sư Tuyết Phong thượng đường dạy chúng:

“Núi Nam có một con rắn lớn. Tất cả các ông phải khéo xem.”

Nghe vậy, Trường Khánh liền nói:
“Hôm nay trong nhà có người tan thân mất mạng.”

Có vị Tăng đem câu chuyện ấy thuật lại cho Huyền Sa. Huyền Sa nghe xong nói:
“Phải là Lăng huynh mới được. Tuy nhiên, tôi thì không như vậy.”

Vị Tăng hỏi:
“Vậy Hòa thượng sẽ thế nào?”

Huyền Sa đáp:
“Dùng núi Nam làm gì?”

Sau đó Vân Môn liền ném cây gậy ra trước mặt Tuyết Phong, làm ra vẻ sợ hãi.


Giải thích công án

Nếu muốn an ổn thì cứ an ổn, nếu muốn đập phá thì cứ đập phá. Cơ phong của Thiền không cố định ở một khuôn khổ nào.

Tuyết Phong cùng Nham Đầu và Khâm Sơn vốn là bạn đồng hành trên đường tham học. Ba lần đến Đầu Tử, chín lần lên Động Sơn, sau cùng đến tham vấn Đức Sơn mới thực sự phá vỡ “thùng sơn” – tức phá tan chỗ chấp mê.

Một lần nọ, Tuyết Phong giục Nham Đầu đi tìm Khâm Sơn. Trên đường hai người ghé nghỉ tại quán trọ ở Ngao Sơn vì tuyết rơi dày. Trong khi Tuyết Phong miệt mài tọa thiền, Nham Đầu ngày nào cũng nằm ngủ.

Nham Đầu quát:
“Ngủ đi! Suốt ngày ngồi trên giường như ông thổ địa giữ bảy thôn, sau này chỉ làm ma mị mê hoặc người.”

Tuyết Phong chỉ vào ngực mình nói rằng trong lòng vẫn chưa ổn, không dám tự dối.

Nham Đầu nói ông vốn nghĩ sau này Tuyết Phong sẽ lên đỉnh núi cô phong dựng am truyền pháp, vậy mà vẫn còn nói như thế.

Tuyết Phong thưa thật rằng mình vẫn chưa thông suốt.

Nham Đầu bèn bảo nếu thật như vậy thì cứ nói hết những điều đã hiểu; điều nào đúng ông sẽ chứng nhận, điều nào sai ông sẽ bác bỏ.

Tuyết Phong kể rằng trước đây khi nghe Diêm Quan giảng nghĩa sắc và không, ông từng có chỗ ngộ. Nham Đầu nói chỗ ấy ba mươi năm cũng không nên nhắc lại.

Ông lại nói khi đọc bài tụng “qua cầu” của Động Sơn thì có chỗ hiểu. Nham Đầu đáp rằng như vậy cũng chưa đủ để tự cứu.

Sau đó ông kể khi hỏi Đức Sơn về việc trong tông thừa, Đức Sơn liền đánh một gậy. Ngay lúc ấy ông cảm thấy như chiếc thùng bị thủng đáy.

Nham Đầu bảo rằng đó chỉ là cái được từ cửa vào, chưa phải của báu trong nhà.

Khi hỏi tiếp làm sao mới đúng, Nham Đầu nói rằng nếu sau này muốn truyền bá đại giáo thì mọi điều phải từ chính tâm mình lưu xuất. Khi ấy mới có thể cùng ông “che trời che đất”.

Ngay lời này, Tuyết Phong đại ngộ, đứng dậy kêu rằng hôm nay mới thật sự thành đạo tại Ngao Sơn.

Sau đó ông trở về quê Mân, ở núi Tượng Cốt và làm bài kệ nhắc về vô thường của đời người, khuyên người nên dẹp lỗi mình hơn là nói lỗi người.

Khi thượng đường dạy chúng, Tuyết Phong thường nói pháp như đống lửa lớn: ai đến gần đều bị cháy mặt mày. Lại như kiếm Thái A vừa vung lên thì tan thân mất mạng. Nếu còn chần chừ suy nghĩ thì đã mất cơ hội.

Lời nói “núi Nam có con rắn lớn” cũng giống như vậy. Nó không phải là chuyện thật về con rắn, mà là một cơ phong khiến người nghe lập tức đối diện.

Trường Khánh nghe xong liền nói rằng trong nhà có người tan thân mất mạng. Ý ông muốn nói ai chấp vào lời ấy liền bị đứt đường sống.

Huyền Sa nghe chuyện thì nói Trường Khánh quả là người hiểu, nhưng chính ông không dùng cách ấy. Khi hỏi cách của mình, ông nói: “Dùng núi Nam làm gì?” Tức là ngay cả bối cảnh “núi Nam” cũng không cần.

Đến lượt Vân Môn thì khác hẳn. Ông ném cây gậy ra trước mặt Tuyết Phong như thể thấy rắn mà hoảng sợ. Đây là cách ứng cơ trực tiếp, không bàn luận, không giải thích.

Bậc Tông sư chân chính không sống bằng một câu nói hay một lời giải thích, mà ở chỗ vận dụng tự tại.


Bài tụng cổ

Tượng Cốt nham cao người chẳng đến
Người đến phải là tay đùa rắn
Sư Lăng, Sư Bị chẳng làm gì
Tan thân mất mạng có nhiều ít?

Thiều Dương biết, lại vạch cỏ
Nam Bắc Đông Tây không chỗ xét
Bỗng nhiên đột xuất cây gậy này
Ném trước Tuyết Phong miệng há hốc.

Miệng há hốc chừ đồng điện chớp
Vén hết lông mày lại chẳng thấy
Hiện nay ẩn tại ngọn Nhũ Phong
Người đến mỗi mỗi xem phương tiện.

Tuyết Đậu bỗng quát lớn:
“Xem dưới chân!”


Giải tụng

Hai câu đầu nói rằng cơ phong của Tuyết Phong cao vút như núi Tượng Cốt, người thường khó mà đến được. Người đến được phải là bậc “tay đùa rắn”, tức người có bản lĩnh đối diện trực tiếp với cơ phong ấy.

Con rắn lớn của Tuyết Phong không phải dễ đùa. Nếu không khéo sẽ bị cắn ngay. Bởi vậy cổ nhân nói phải nắm đúng chỗ bảy tấc của rắn thì mới điều khiển được.

Trường Khánh và Huyền Sa đều là người trong nhà của Tuyết Phong nên hiểu được ý ấy. Tuyết Đậu nói “Sư Lăng, Sư Bị chẳng làm gì” không phải chê họ kém, mà chỉ nói rằng ba người tuy cơ phong ngang nhau nhưng thân sơ khác nhau.

Câu “tan thân mất mạng có nhiều ít” nhắc lại lời Trường Khánh rằng trong nhà hôm nay có nhiều người bị mất mạng. Ý nói người nghe mà suy nghĩ liền mắc bẫy.

Tuyết Đậu vốn thuộc tông phong của Vân Môn nên đặc biệt khen Vân Môn. Vân Môn biết rõ ý của Tuyết Phong nên “vạch cỏ tìm rắn”. Khi ném cây gậy ra trước mặt Tuyết Phong, ông dùng chính cây gậy làm dụng của con rắn.

Một cây gậy ấy có khi hóa thành rồng nuốt trọn càn khôn, có khi lại là con rắn độc. Vì thế cổ nhân nói tâm theo cảnh mà chuyển, sự chuyển ấy vô cùng vi diệu.

Khi Tuyết Đậu nói “miệng há hốc như điện chớp”, nghĩa là cơ phong xảy ra trong khoảnh khắc. Chỉ cần khởi một niệm suy nghĩ là đã tan thân mất mạng.

Cuối cùng ông nói con rắn ấy hiện đang ẩn tại núi Nhũ Phong, tức nơi ông ở. Người đến thì hãy tự xem phương tiện.

Nhưng nói đến đây vẫn còn dấu vết, nên Tuyết Đậu bỗng quát lớn:
“Xem dưới chân!”


Phật học ứng dụng

Công án này nhắc người tu phải trực tiếp đối diện thực tại, không trì hoãn trong suy nghĩ. Khi tâm còn phân tích và do dự, cơ hội nhận ra chân lý đã qua mất.

Trong đời sống cũng vậy, nhiều khi con người tự tạo ra nỗi sợ và rối rắm trong đầu. Nếu nhìn thẳng vào sự việc ngay lúc nó xảy ra, ta sẽ thấy phần lớn vấn đề chỉ là bóng dáng của tâm.


Trung Đạo

Con rắn lớn không ở núi Nam — nó nằm ngay nơi tâm vừa khởi niệm.


Trọn bộ Lâm Tế ngữ lục

Trọn bộ Lý Hoặc Luận – Mâu Tử

Bích Nham Lục – 100 công án Thiền

Vô Môn Quan – 48 công án Thiền

Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền

Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm

Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn

Du lịch văn hóa & di sản

Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học

Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh


Vật phẩm Phật giáo

Ủng hộ & Đồng hành cùng chúng tôi.