Zalo

Bích Nham Lục Tắc 11 – Hoàng Bá mắng “kẻ ăn hèm”

> Học thuật > Bích Nham Lục > Bích Nham Lục Tắc 11 – Hoàng Bá mắng “kẻ ăn hèm”

Công án Thiền trong Bích Nham Lục kể việc Hoàng Bá quở tăng chúng là “bọn ăn hèm”, chỉ rõ Thiền không thiếu nhưng bậc chân sư hiếm gặp.


Công án Thiền

Một hôm Thiền sư Hoàng Bá Hy Vận dạy chúng rằng: “Cả thảy các ông đều là bọn ăn hèm. Hành cước như thế thì đến bao giờ mới có ngày hôm nay? Các ông có biết trong nước Đại Đường có Thiền sư chăng?”

Trong chúng có vị Tăng bước ra thưa: “Nếu nói như vậy, thì các nơi đang khuông đồ lãnh chúng hiện nay là gì?”

Hoàng Bá đáp: “Ta chẳng nói không có Thiền, chỉ là không có Sư.”


Giải thích công án

Thiền sư Hoàng Bá thân cao bảy thước, trên trán có một nốt tròn như hạt châu. Ngài bẩm sinh có căn cơ Thiền rất sâu. Khi du phương đến núi Thiên Thai, trên đường Ngài gặp một vị Tăng. Hai người trò chuyện vui vẻ như bạn cũ đã lâu năm. Nhưng nhìn kỹ lại thì vị Tăng kia có tướng lạ, dường như không phải người thường.

Hai người cùng đi đến một con suối nước chảy xiết. Hoàng Bá chống gậy, tháo nón đứng lại. Vị Tăng kia thúc giục Ngài cùng qua suối. Hoàng Bá nói: “Xin mời qua trước.”

Vị Tăng liền vén áo bước lên mặt nước, đi qua như đi trên đất bằng. Qua bờ bên kia, ông quay lại gọi: “Qua đây! Qua đây!”

Hoàng Bá quở: “Việc này ta tự biết. Nếu sớm biết ông dùng trò kỳ quái ấy, ta đã chặt bắp đùi ông rồi.”

Nghe vậy, vị Tăng kia khen: “Ông thật là pháp khí Đại thừa.” Nói xong liền biến mất.

Sau đó Hoàng Bá đến tham học với Thiền sư Bá Trượng Hoài Hải. Bá Trượng hỏi: “Từ đâu đến?”

Hoàng Bá đáp: “Vòi vọi rỡ rỡ từ Lãnh Trung đến.”

Bá Trượng hỏi: “Đến đây vì việc gì?”

Hoàng Bá đáp: “Chẳng vì việc gì khác.”

Bá Trượng nghe xong thầm nhận ra căn cơ của Ngài.

Một hôm khác, Hoàng Bá định sang Giang Tây lễ bái Mã Tổ Đạo Nhất. Bá Trượng bảo rằng Mã Tổ đã viên tịch. Hoàng Bá bèn hỏi lại về những lời dạy của Mã Tổ ngày trước.

Bá Trượng kể rằng khi ông đến tham vấn Mã Tổ, Mã Tổ liền dựng cây phất tử lên. Ông hỏi: “Ngay đây dùng hay lìa đây dùng?” Mã Tổ bèn treo phất tử lên góc giường thiền. Một lúc sau Mã Tổ hỏi: “Sau này ông gõ hai miếng da, sẽ vì người thế nào?” Bá Trượng liền dựng phất tử lên. Mã Tổ hỏi lại câu cũ. Bá Trượng bèn treo phất tử lên góc giường.

Lập tức Mã Tổ hét lớn một tiếng, khiến Bá Trượng ba ngày sau tai vẫn còn ù điếc.

Nghe xong câu chuyện ấy, Hoàng Bá bỗng le lưỡi kinh ngạc. Bá Trượng hỏi: “Sau này ông có thể kế thừa Mã Tổ chăng?”

Hoàng Bá thưa: “Nếu kế thừa thì e con cháu của con sau này sẽ mất hết.”

Bá Trượng nói: “Đúng vậy. Thấy bằng thầy thì kém thầy nửa đức; thấy vượt hơn thầy mới có thể truyền pháp.”

Sau này Hoàng Bá kết giao thân thiết với Tể tướng Bùi Hưu. Khi Bùi Hưu trấn nhậm Uyển Lăng, ông mời Hoàng Bá đến quận đường và đem bản sách mình viết dâng xem.

Hoàng Bá nhận lấy rồi đặt xuống bên cạnh, không mở ra, im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Hiểu chăng?”

Bùi Hưu đáp: “Chẳng hiểu.”

Hoàng Bá nói: “Nếu có thể hiểu như thế thì vẫn còn sơ sài. Nếu có thể ghi thành chữ trên giấy mực thì đâu còn là tông chỉ của ta.”

Trong hội của Hoàng Bá có Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền. Lúc ấy Mục Châu làm Thủ tọa.

Mục Châu hỏi Lâm Tế: “Ông ở đây đã lâu, sao không hỏi pháp?”

Lâm Tế nói: “Hỏi điều gì?”

Mục Châu bảo: “Sao không hỏi đại ý Phật pháp?”

Lâm Tế liền đi hỏi Hoàng Bá. Nhưng ba lần hỏi đều bị đánh đuổi ra.

Sau đó Lâm Tế muốn xuống núi. Mục Châu bảo nên đến từ giã Hoàng Bá trước. Khi gặp, Hoàng Bá bảo: “Ông đừng đi nơi khác. Hãy đến bến Cao An tham vấn Đại Ngu.”

Lâm Tế đến gặp Đại Ngu và kể lại chuyện bị đánh. Đại Ngu nói: “Hoàng Bá thật lòng như bà già thương con, vì ông mà hết sức chỉ dạy. Sao còn hỏi lỗi hay không lỗi?”

Nghe vậy Lâm Tế đại ngộ, thốt lên: “Phật pháp của Hoàng Bá thật chẳng nhiều!”

Đại Ngu liền nắm lấy và quở: “Vừa nói không lỗi, giờ lại nói Phật pháp ít nhiều!”

Lâm Tế liền đấm ba cái vào hông Đại Ngu. Đại Ngu cười nói: “Thầy của ông là Hoàng Bá, việc này không dính gì đến ta.”

Một hôm khác Hoàng Bá nhận xét về Thiền sư Pháp Dung rằng: “Dù nói ngang nói dọc vẫn chưa biết cây chốt cửa hướng thượng.”

Thời ấy dưới hội của các bậc danh sư như Thạch Đầu Hy Thiên hay Mã Tổ, Thiền tăng đông đảo, ai cũng nói thiền nói đạo. Thế nhưng Hoàng Bá lại quở chúng rằng tất cả chỉ là “kẻ ăn hèm”.

Trong đời Đường, “ăn hèm” là lời mắng người chỉ nhặt lại cặn bã của rượu. Ý nói những người chỉ nhai lại lời người xưa mà chưa từng tự mình thấy đạo.

Cho nên Hoàng Bá nói: “Ta chẳng nói không có Thiền, chỉ là không có Sư.” Nghĩa là đạo vẫn còn đó, nhưng người thật sự thấu triệt để làm thầy thì hiếm.

Câu nói ấy giống như buông một lưỡi câu. Ai có mắt sáng mới thấy được chỗ rơi của lời này.


Bài tụng cổ

Thiền sư Tuyết Đậu Trùng Hiển tụng rằng:

“Lẫm lẫm cô phong chẳng tự khoe
Ngồi yên biển cả định long xà
Đại Trung thiên tử từng bị tát
Ba trận thân đùa nanh vuốt nhe.”


Giải tụng

Bài tụng này của Tuyết Đậu giống như một bức chân dung tinh thần của Hoàng Bá.

Câu “lẫm lẫm cô phong chẳng tự khoe” nói rằng phong thái của Hoàng Bá giống như ngọn núi cô phong sừng sững, nhưng tuyệt nhiên không tự phô trương. Khi Ngài quở chúng là “bọn ăn hèm”, đó không phải để tranh thắng hay khoe mình, mà chỉ nhằm chỉ thẳng chỗ mê của người học.

Nếu hiểu được ý này thì hành giả có thể tung hoành tự tại. Khi cần thì đứng một mình trên đỉnh núi cao, khi cần thì nằm giữa chợ đời náo nhiệt. Đạo không nằm ở một góc cố định. Càng cố tìm càng không thấy, càng buông bỏ thì càng hiện bày.

Câu “ngồi yên biển cả định long xà” ví Hoàng Bá như người ngồi yên giữa biển lớn mà phân định được rồng và rắn. Nghĩa là trong vô số người nói thiền, Ngài có con mắt nhận rõ ai thật ai giả.

Hai câu cuối nhắc đến chuyện vua Đường Tuyên Tông, niên hiệu Đại Trung. Thuở nhỏ vị vua này từng ẩn trong hội Thiền tăng. Một lần thấy Hoàng Bá lễ Phật, ông hỏi: “Không cầu Phật, không cầu Pháp, không cầu Tăng, vậy lễ bái để làm gì?”

Hoàng Bá đáp: “Ta chẳng cầu Phật, chẳng cầu Pháp, chẳng cầu Tăng, chỉ lễ như thế.”

Vua lại hỏi: “Lễ để làm gì?”

Hoàng Bá liền tát tai. Vua nói: “Quá thô!”

Hoàng Bá đáp: “Trong đây còn phân thô với tế sao?” rồi lại tát thêm một cái.

Sau này khi lên ngôi, vị vua ấy ban cho Hoàng Bá hiệu “Thô hạnh Sa-môn”. Qua câu chuyện ấy có thể thấy cơ phong của Hoàng Bá luôn mạnh mẽ như nanh vuốt hổ báo, nhưng chính nhờ vậy mà phá tan mọi chấp trước của người học.


Phật học ứng dụng

Công án này nhắc người tu một điều rất quan trọng: đừng trở thành “kẻ ăn hèm”.

Ăn hèm nghĩa là chỉ nhai lại lời người xưa, đọc kinh luận, nói triết lý, nhưng tâm mình vẫn chưa từng trực tiếp thấy đạo. Trong đời sống hiện đại, điều này cũng thường xảy ra: nhiều người hiểu Phật pháp bằng kiến thức, nhưng chưa chuyển hóa được tâm mình.

Tinh thần của Hoàng Bá là quay lại tự mình thấy. Khi còn bám vào chữ nghĩa, vào lời nói hay danh xưng thầy trò, thì vẫn chỉ quanh quẩn ở cặn bã của đạo.

Thiền không nằm trên giấy mực. Nó chỉ hiển lộ khi tâm người thực sự tỉnh thức.


Trung Đạo

Người nhai lại lời xưa thì nhiều, người tự mình thấy đạo thì hiếm.


Trọn bộ Lâm Tế ngữ lục

Trọn bộ Lý Hoặc Luận – Mâu Tử

Bích Nham Lục – 100 công án Thiền

Vô Môn Quan – 48 công án Thiền

Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền

Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm

Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn

Du lịch văn hóa & di sản

Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học

Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh


Vật phẩm Phật giáo

Ủng hộ & Đồng hành cùng chúng tôi.