Zalo

Bích Nham Lục Tắc 98 – Hai chữ “Lầm” của Tây Viện

> Học thuật > Bích Nham Lục > Bích Nham Lục Tắc 98 – Hai chữ “Lầm” của Tây Viện

Công án Thiên Bình hành cước trong Bích Nham Lục kể câu chuyện Tây Viện hai lần nói “lầm”, vạch ra chỗ sai của tri kiến Thiền và phá chấp nơi người tu.


Công án Thiền

Thiền tăng Thiên Bình trong thời gian đi hành cước tham học các nơi đã đến tham vấn Tây Viện. Bình thường Thiên Bình thường tự nói rằng: “Đừng nói là hiểu Phật pháp, ngay cả tìm một người có thể nói được một lời đúng nghĩa cũng không có.”

Một hôm Tây Viện từ xa trông thấy Thiên Bình liền gọi: “Tùng Ỷ!” Thiên Bình ngẩng đầu nhìn lên. Tây Viện lập tức nói: “Lầm!”

Thiên Bình bước thêm hai ba bước. Tây Viện lại nói: “Lầm!”

Thiên Bình tiến lại gần. Tây Viện liền hỏi: “Hai chữ ‘lầm’ vừa rồi, là Tây Viện lầm hay Thượng tọa lầm?”

Thiên Bình đáp: “Tùng Ỷ lầm.”

Tây Viện nói: “Lầm!”

Thiên Bình liền quay đi. Tây Viện gọi lại bảo: “Hãy ở lại đây qua mùa hạ, chúng ta cùng nhau bàn cho rõ hai chữ ‘lầm’ này.”

Ngay lúc đó Thiên Bình không ở lại mà bỏ đi.

Về sau khi đã trụ trì một nơi, Thiên Bình nói với đại chúng rằng: thuở ban đầu đi hành cước, vì nghiệp duyên đưa đẩy mà đến chỗ Trưởng lão Tư Minh. Khi ấy bị liên tiếp hai chữ “lầm”, lại còn bị giữ lại để cùng bàn luận. Khi ấy ta không nói ra, nhưng sau khi bước sang phương Nam, ta đã sớm biết chỗ lầm rồi.


Giải thích công án

Trưởng lão Tư Minh trước từng tham học với Đại Giác, sau nối pháp với Bảo Thọ. Có lần Tư Minh hỏi Bảo Thọ: “Nếu đã đạp nát Hóa thành rồi thì thế nào?” Bảo Thọ đáp: “Kiếm bén không chém người chết.” Tư Minh nói: “Chém.” Bảo Thọ liền đánh. Tư Minh nói “chém” mười lần, Bảo Thọ cũng đánh mười lần rồi quở: “Người này đã chết rồi, lại đem cái xác chết ra chịu đòn.” Sau đó đuổi ra ngoài.

Khi ấy có vị tăng khác nói rằng câu hỏi của Tư Minh rất có đạo lý, mong Hòa thượng phương tiện tiếp dẫn. Bảo Thọ cũng đánh đuổi luôn vị tăng ấy.

Về sau cả hai người đều kế thừa pháp của Bảo Thọ.

Một lần khác, Tư Minh đến yết kiến Nam Viện. Nam Viện hỏi từ đâu đến. Tư Minh đáp từ Hứa Châu. Nam Viện hỏi đem gì đến. Tư Minh nói đem dao cạo tóc ở Giang Tây dâng Hòa thượng. Nam Viện hỏi đã từ Hứa Châu đến, sao lại có dao cạo ở Giang Tây. Tư Minh nắm tay Nam Viện bấm một cái. Nam Viện bảo thị giả nhận lấy. Tư Minh liền phất y bỏ đi. Nam Viện nhìn theo than: “A thích thích!”

Thiên Bình trước đó từng tham học với Tiến Sơn Chủ. Tuy nhiên Sư đi khắp nơi học được một ít kiến giải Thiền rồi chứa trong bụng, đến đâu cũng nói mình hiểu thiền hiểu đạo, thường tuyên bố rằng thiên hạ không có ai nói được lời Phật pháp. Lời nói ấy chẳng khác gì đem mùi hôi thối ra khoe khoang.

Nếu nói trước khi chư Phật xuất thế, trước khi Tổ sư từ Ấn Độ sang Trung Hoa, chưa có hỏi đáp, chưa có công án, thì khi ấy có thiền hay không? Công án vốn chỉ là phương tiện của cổ nhân khi bất đắc dĩ phải đối cơ giáo hóa, về sau người đời mới gọi là công án.

Ngày xưa Thích-ca Mâu-ni đưa cành hoa lên, Ma-ha Ca-diếp mỉm cười. Sau đó A-nan hỏi Ca-diếp rằng ngoài y Kim Lan, Thế Tôn còn truyền pháp gì khác không. Ca-diếp gọi: “A-nan!” A-nan đáp. Ca-diếp nói: “Cây phướn trước cửa ngã rồi.” Nếu trước khi đưa cành hoa và trước khi A-nan hỏi, thì công án ở đâu?

Thiên Bình chính là người mắc vào chỗ chấp kiến ấy. Khi Tây Viện gọi, Thiên Bình ngẩng đầu đã rơi vào chỗ sai. Tây Viện nói “lầm” là ngay đó chỉ ra chỗ rơi của ông. Thiên Bình không hiểu, lại bước thêm vài bước. Tây Viện nói “lầm” lần nữa, mà Thiên Bình vẫn không nhận ra.

Đến khi Tây Viện hỏi hai chữ “lầm” là ai lầm, Thiên Bình đáp “Tùng Ỷ lầm”, hoàn toàn không dính dáng. Đã rơi vào tầng lớp thứ bảy thứ tám của suy nghĩ.

Tây Viện bảo ở lại qua mùa hạ để bàn rõ hai chữ “lầm”, nhưng Thiên Bình bỏ đi. Tuy nhiên cũng không thể nói ông hoàn toàn không có chút khí vị của Thiền tăng, chỉ là chưa tiến tới chỗ rốt ráo.

Về sau Thiên Bình nói rằng sau khi rời đi phương Nam thì đã biết chỗ lầm. Nhưng lời ấy vẫn chỉ rơi vào kiến giải muộn màng, trước sau không liền mạch.

Nếu người đời sau nghe vậy rồi cho rằng thà đừng đi hành cước, cứ sống bình thường cho xong thì lại rơi vào kiến giải thế tục. Phật pháp không phải như vậy. Nếu mang một gánh “thiền hiểu biết” đi khắp nơi khoe khoang, gặp người mắt sáng sẽ bị khám phá ngay, không dùng được một chút nào.


Bài tụng cổ

Thiền gia lưu, ái khinh bạc
Mãn đổ tham lai dụng bất trước
Kham bi, kham tiếu Thiên Bình lão
Khước vị đương sơ hối hành cước.
Thố! Thố!
Tây Viện thanh phong đốn tiêu thước.

Dịch nghĩa:

Dòng thiền gia thích giản dị
Đầy bụng tham học mà không dùng được
Đáng thương, đáng cười lão Thiên Bình
Lại nói ban đầu hối vì đi hành cước.
Lầm! Lầm!
Gió lành Tây Viện thổi sạch tất cả.


Giải tụng

Hai câu đầu nói về hạng người học thiền mà chỉ tích lũy kiến thức trong đầu. Họ tham học rất nhiều, nhưng đến khi cần dùng thì hoàn toàn không vận dụng được. Bình thường nói chuyện thiền đạo rất hay, nhưng khi đối diện thực cảnh thì không có chút sức sống nào.

Ngũ Tổ từng ví hạng người này giống như giã bánh dày trong bình lưu ly: xoay cũng không được, đổ ra cũng không xong, chạm vào là vỡ.

Người học thiền chân chính phải linh động tự tại. Nếu chỉ hiểu bằng lời nói thì vẫn còn mắc kẹt ở lớp vỏ.

Hai câu tiếp theo nói rằng Thiên Bình vừa đáng thương vừa đáng cười. Đáng thương vì không thể đối đáp được trước cơ phong của Tây Viện. Đáng cười vì tự cho mình hiểu thiền mà thực ra chỉ là “thiền da bụng”.

Hai chữ “lầm” của Tây Viện không phải lời trách móc bình thường. Đó giống như tia lửa bắn ra khi hai viên đá chạm nhau, hay như ánh chớp lóe lên. Đó là chỗ hành dụng của người hướng thượng.

Nếu có thể nhận ra hai chữ “lầm” ấy, thì thấy được “gió lành Tây Viện” thổi tan mọi chấp trước.

Tuyết Đậu khi nêu công án này lại hỏi: cái “lầm” của mình có giống cái “lầm” của Thiên Bình không? Muốn hiểu điều đó, phải tham cứu lâu dài.


Phật học ứng dụng

Công án này chỉ ra một sai lầm rất phổ biến trong việc học đạo: tích lũy tri thức nhưng không chuyển hóa thành trí tuệ sống. Khi chỉ nắm giữ khái niệm, người tu dễ sinh tâm tự mãn, tưởng mình đã hiểu đạo. Nhưng khi gặp hoàn cảnh thực tế, những hiểu biết ấy không giúp ích gì.

Hai chữ “lầm” của Tây Viện chính là lời cảnh tỉnh: chỗ sai không nằm ở kiến thức thiếu hay nhiều, mà ở sự chấp trước vào cái “ta hiểu”. Trong đời sống, mỗi khi phản ứng vội vàng vì tin rằng mình đã đúng, rất có thể đó chính là lúc “lầm” đang xảy ra.

Thực hành thiền vì vậy không phải là tích lũy thêm tri thức, mà là buông bỏ những chấp trước trong tâm để thấy rõ thực tại ngay lúc đang sống.


Trung Đạo

Khi vừa khởi niệm cho rằng mình đã hiểu, rất có thể đó chính là lúc đang lầm.


Trọn bộ Lâm Tế ngữ lục

Trọn bộ Lý Hoặc Luận – Mâu Tử

Bích Nham Lục – 100 công án Thiền

Vô Môn Quan – 48 công án Thiền

Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền

Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm

Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn

Du lịch văn hóa & di sản

Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học

Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh


Vật phẩm Phật giáo

Ủng hộ & Đồng hành cùng chúng tôi.