Zalo

Bích Nham Lục Tắc 96 – Ba chuyển ngữ Triệu Châu

> Học thuật > Bích Nham Lục > Bích Nham Lục Tắc 96 – Ba chuyển ngữ Triệu Châu

Công án Bích Nham Lục tắc 96 nói về ba chuyển ngữ của Triệu Châu và các bài tụng của Tuyết Đậu, chỉ rõ tinh thần Thiền vượt ngoài hình tượng và lời nói.


Công án Thiền

Thiền sư Triệu Châu Tòng Thẩm một hôm dạy chúng về ba “chuyển ngữ”.

Sau khi nói xong ba chuyển ngữ ấy, ngài lại kết luận rằng:

“Chân Phật đang ngồi trong thất.”


Giải thích công án

Triệu Châu sau khi giảng ba chuyển ngữ, lại nói thêm câu “Chân Phật ngồi trong thất”. Câu nói này quá rõ ràng, gần như bày hết ý ra trước mắt.

Các bậc cổ đức khi giáo hóa thường chỉ mở một con mắt, đưa tay dẫn dắt người học, tạm mượn lời nói để gợi ý. Tất cả đều vì người học mà phương tiện nói ra. Nếu lúc nào cũng nêu thẳng chánh lệnh, phô bày chân lý trọn vẹn, thì trước pháp đường cỏ sẽ mọc cao cả trượng, không còn ai có thể bước vào.

Vì thế, khi tụng công án này, thiền sư Tuyết Đậu Trùng Hiển không tán thành câu nói cuối của Triệu Châu. Theo ông, câu ấy giống như “lộ đuôi”, nói quá rõ. Do đó Tuyết Đậu bỏ phần ấy, chỉ tụng ba câu chính của ba chuyển ngữ.

Ba câu ấy là:

Phật đất không qua được nước.
Phật vàng không qua được lò.
Phật gỗ không qua được lửa.

Ý nghĩa của ba câu này không phải để nói về tượng Phật, mà để phá chấp nơi hình tượng. Bất cứ hình thức nào, dù thiêng liêng đến đâu, nếu còn là vật chất thì đều có giới hạn.

Tượng Phật bằng đất gặp nước thì tan.
Tượng Phật bằng vàng vào lò thì chảy.
Tượng Phật bằng gỗ gặp lửa thì cháy.

Nếu chấp vào hình tượng mà cho đó là Phật thật, thì chỉ cần một hoàn cảnh thay đổi là mọi thứ liền sụp đổ.

Tuyết Đậu từng tụng một trăm công án cổ, nhưng trong số ấy ông cho rằng chỉ có ba bài tụng này mang khí vị Thiền rõ rệt nhất. Tuy vậy, ba bài tụng này cũng đặc biệt khó hiểu. Người thật sự hiểu được chúng thì việc tham cứu công án cũng xem như đã xong.


Bài tụng cổ

Phật đất chẳng độ nước
Thần Quang soi trời đất
Đứng ngoài tuyết chưa thôi
Người nào chẳng dối trá.


Giải tụng

Hai câu đầu: “Phật đất chẳng độ nước, Thần Quang soi trời đất” đã nói rõ ý. Phật đất không qua được nước, tượng trưng cho mọi hình tướng hữu hạn. Nhưng tại sao Tuyết Đậu lại nhắc đến Thần Quang?

Thần Quang chính là pháp danh ban đầu của Huệ Khả, vị Tổ thứ hai của Thiền tông. Tương truyền khi Huệ Khả mới sinh, ánh sáng lạ chiếu khắp nhà. Sau này ông nghe danh Bồ-đề Đạt-ma đang ở Thiếu Lâm nên tìm đến tham học.

Đạt-ma ngồi quay mặt vào vách, không nói một lời. Huệ Khả đứng ngoài tuyết suốt đêm cầu đạo. Tuyết rơi dày đến đầu gối mà ông vẫn không rời đi. Khi Đạt-ma hỏi vì sao đứng như vậy, ông chỉ xin mở cửa cam lồ để cứu độ chúng sinh.

Đạt-ma nói rằng đạo lớn của chư Phật phải trải qua nhiều kiếp tinh cần mới đạt được, không thể dùng tâm khinh suất mà mong cầu. Huệ Khả nghe vậy liền tự chặt cánh tay trái dâng lên để tỏ lòng quyết chí cầu đạo.

Sau đó ông thưa:

“Tâm con không an, xin Thầy an tâm cho con.”

Đạt-ma bảo:

“Đem tâm ra đây, ta an cho.”

Huệ Khả tìm tâm mà không thấy, bèn thưa rằng không thể tìm được. Đạt-ma liền nói:

“Ta đã an tâm cho ông rồi.”

Từ đó ông được đổi tên thành Huệ Khả.

Tuyết Đậu nhắc lại câu chuyện này rồi nói:

“Đứng ngoài tuyết chưa thôi, người nào chẳng dối trá.”

Ý muốn cảnh tỉnh rằng nếu chỉ bắt chước hình thức như Huệ Khả đứng ngoài tuyết hay chặt tay cầu đạo, mà không hiểu tinh thần thực sự của việc cầu đạo, thì chỉ là giả dối. Hành động bên ngoài có thể giống nhau, nhưng tâm cầu đạo chân thật thì không thể bắt chước.


Bài tụng cổ

Phật vàng chẳng độ lò
Người đến hỏi Tử Hồ
Trong bia có mấy chữ
Gió mát chỗ nào không.


Giải tụng

Hai câu đầu “Phật vàng chẳng độ lò, người đến hỏi Tử Hồ” cũng đã nêu rõ ý. Nhưng vì sao lại dẫn chuyện hỏi Tử Hồ Thiệu Tông?

Tử Hồ từng dựng một tấm bia trên đường lên núi, trong đó viết rằng:

“Tử Hồ có một con chó.
Trên cắn đầu người,
giữa cắn lưng người,
dưới cắn chân người.
Chỉ cần khởi tâm suy nghĩ liền mất mạng.”

Mỗi khi thấy người mới đến, ông liền hét lớn:

“Coi chừng chó!”

Khi người kia quay đầu tìm chó, ông đã quay vào phương trượng.

Một đêm nọ, ông ở trong phòng kêu lớn:

“Bắt ăn trộm! Bắt ăn trộm!”

Trong bóng tối ông chụp lấy một vị tăng và nói:

“Bắt được rồi!”

Vị tăng hoảng hốt nói mình không phải trộm. Tử Hồ liền bảo:

“Phải thì phải, chỉ là không chịu nhận.”

Nếu hiểu được ý của lời này thì có thể “cắn chết mọi người”, nghĩa là phá tan mọi phân biệt. Khi ấy ở đâu cũng là gió mát. Nếu chưa hiểu thì dù đọc bao nhiêu chữ trên bia cũng không thể thông.


Bài tụng cổ

Phật gỗ chẳng độ lửa
Thường nhớ Phá Táo Đọa
Cây gậy chợt đánh đến
Mới biết cô phụ ta.


Giải tụng

Hai câu đầu “Phật gỗ chẳng độ lửa, thường nhớ Phá Táo Đọa” nhắc đến một vị tăng ẩn tu ở Tung Sơn, thường được gọi là Phá Táo Đọa.

Một lần ông dẫn chúng vào núi, thấy một ngôi miếu thờ Táo thần. Dân chúng thường đến đó cúng tế, sát sinh rất nhiều. Vị tăng bước vào miếu, dùng gậy gõ vào bếp ba cái rồi nói:

“Ngươi vốn chỉ là đất gạch hợp lại. Linh thiêng từ đâu đến? Thánh ở chỗ nào mà khiến người ta sát sinh như thế?”

Nói xong ông gõ thêm ba cái nữa, chiếc bếp liền vỡ nát.

Ngay sau đó một người mặc áo xanh hiện ra, tự xưng là Táo thần, nói rằng mình do nghiệp báo mà ở nơi ấy lâu ngày. Nhờ nghe lời nói về vô sinh nên đã thoát khỏi thân Táo thần và sinh lên cõi trời.

Thị giả hỏi vị tăng:

“Thần Táo nghe lời gì mà được giải thoát nhanh như vậy?”

Ông đáp rằng mình chỉ nói: “Ngươi vốn là đất gạch hợp thành.”

Thị giả không hiểu. Vị tăng bảo ông lễ bái. Khi thị giả lễ xuống, vị tăng nói:

“Vỡ rồi! Rơi rồi!”

Ngay đó thị giả bỗng nhiên ngộ đạo.

Tuyết Đậu nhắc lại câu chuyện này để nói rằng nếu chưa nhận được “cây gậy” đánh thẳng vào chỗ mê chấp, thì vẫn còn phụ lòng người chỉ dạy.


Phật học ứng dụng

Ba chuyển ngữ của Triệu Châu nhằm phá bỏ sự bám víu vào hình tượng và khái niệm. Người học đạo rất dễ chấp vào biểu tượng thiêng liêng, giáo lý cao siêu hoặc những hành động tu tập bên ngoài.

Nhưng khi hoàn cảnh thay đổi, những chỗ nương tựa ấy đều có thể tan vỡ như tượng đất gặp nước, tượng vàng vào lò, tượng gỗ gặp lửa.

Thiền nhắc người tu phải trực tiếp nhận ra bản tâm, không dựa vào hình thức hay danh nghĩa. Khi thấy được điều ấy, mọi nơi đều thông suốt như gió mát khắp trời.


Trung Đạo

Chấp vào hình tượng của Phật thì Phật liền mất; thấy được bản tâm thì nơi nào cũng là gió mát.


Trọn bộ Lâm Tế ngữ lục

Trọn bộ Lý Hoặc Luận – Mâu Tử

Bích Nham Lục – 100 công án Thiền

Vô Môn Quan – 48 công án Thiền

Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền

Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm

Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn

Du lịch văn hóa & di sản

Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học

Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh


Vật phẩm Phật giáo

Ủng hộ & Đồng hành cùng chúng tôi.