Công án Bích Nham Lục tắc 80 bàn về sáu thức của hài tử mới sanh và lời đáp “trên nước chảy nhanh đánh cầu” của Triệu Châu, mở ra cái nhìn sâu về tâm thức và giác ngộ.
Công án Thiền
Một vị Tăng hỏi thiền sư Triệu Châu:
“Hài tử mới sanh có đủ sáu thức hay không?”
Triệu Châu đáp:
“Trên nước chảy nhanh đánh cầu.”
Vị Tăng lại hỏi thiền sư Đầu Tử:
“Trên nước chảy nhanh đánh cầu có ý nghĩa gì?”
Đầu Tử đáp:
“Niệm niệm chẳng dừng chảy.”
Giải thích công án
Trong các kinh điển, sáu thức thường được lập làm nền tảng căn bản. Núi sông, đại địa, mặt trời, mặt trăng và muôn vật đều nương nơi thức mà hiện. Khi đến thì nó đi trước, khi đi thì nó theo sau. Người xưa nói: ba cõi duy tâm, muôn pháp duy thức.
Khi chứng đến địa vị Phật thì tám thức được chuyển thành bốn trí. Các nhà kinh điển gọi đó là đổi tên mà không đổi thể.
Trong đó căn, trần và thức hợp lại thành ba yếu tố. Cảnh trần tự nó không biết phân biệt, còn căn thì phát sinh thức. Thức hiển lộ cảnh sắc và phân biệt, đó chính là ý thức thứ sáu.
Thức thứ bảy gọi là Mạt-na thức, có nhiệm vụ giữ gìn các hình ảnh và sự việc của thế gian, khiến con người bị phiền não ràng buộc mà không được tự do. Thức thứ tám gọi là A-lại-da thức, hay còn gọi là tàng thức, vì nó chứa đựng tất cả hạt giống thiện ác.
Vị Tăng trong công án hiểu giáo lý này nên đem ra hỏi Triệu Châu: “Hài tử mới sanh có đủ sáu thức hay không?”
Thực ra hài nhi khi mới sinh vẫn có sáu thức: mắt thấy, tai nghe. Nhưng nó chưa hề phân biệt sáu trần, chưa biết tốt xấu, dài ngắn, phải quấy, được mất. Những điều ấy nó đều không biết.
Người học đạo cũng nên giống như hài nhi. Vinh nhục, công danh, thuận cảnh hay nghịch cảnh đều không làm động tâm. Mắt thấy sắc mà như mù, tai nghe tiếng mà như điếc, tâm như người ngu kẻ ngốc mà vẫn vững như núi Tu-di. Đây chính là chỗ đắc lực chân thật của người học Thiền.
Cổ nhân nói: trùm chăn phủ đầu thì muôn sự thôi. Khi ấy Sơn tăng cũng chẳng hiểu gì. Nếu đạt được như vậy thì mới có phần tương ưng.
Nhưng dù vậy, người ấy cũng không bị một điểm nào lừa gạt. Núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, không tạo tác, không suy lường. Mặt trời và mặt trăng vận hành trong hư không không hề dừng nghỉ, nhưng cũng không nói mình có bao nhiêu danh tướng. Trời che khắp, đất chở khắp, vì không tâm nên nuôi dưỡng vạn vật mà cũng không nói mình có bao nhiêu công hạnh.
Trời đất vì không tâm nên lâu bền. Nếu có tâm thì sẽ có giới hạn. Người đắc đạo cũng vậy: ở trong chỗ không công dụng mà vẫn có công dụng, mọi cảnh thuận nghịch đều dùng từ tâm mà tiếp nhận.
Dẫu vậy, cổ nhân vẫn còn quở trách rằng: khi đã rõ ràng mà còn có chỗ để rõ thì vẫn chưa phải. Khi thấy được huyền diệu mà còn nói huyền diệu thì vẫn phải quở.
Lại nói: việc việc đều thông, vật vật đều sáng, nhưng người đạt đạo nghe lời này vẫn thầm lo sợ. Bởi vì nếu chấp vào đó thì lại thành chỗ mắc kẹt.
Do đó người học đạo còn phải nhảy ra khỏi sào huyệt ấy. Trong kinh nói rằng Bồ-tát Bất Động Địa dùng trí vô công dụng, ngay trong một hạt bụi mà chuyển đại pháp luân. Đi đứng nằm ngồi đều tự tại, không vướng mắc được mất.
Thiền tăng đến đây cũng không được chấp trước. Chỉ tùy thời tự tại: gặp trà uống trà, gặp cơm ăn cơm. Việc hướng thượng này, chấp chữ “định” cũng không được, chấp chữ “bất định” cũng không được.
Hòa thượng Thiện Đạo ở Thạch Thất từng dạy rằng: đứa trẻ vừa sinh ra đâu biết mình xem kinh hay hiểu Phật pháp. Nhưng khi lớn lên học nhiều tri giải thì lại nói mình hiểu. Thực ra đó chỉ là khách trần phiền não.
Trong mười sáu quán hạnh, hạnh anh nhi được khen là hơn hết. Nhưng nếu cho rằng làm anh nhi chính là đạo thì lại hiểu sai.
Nam Tuyền từng nói: hơn mười tám tuổi ta mới biết lo việc sống. Triệu Châu nói: hơn mười tám tuổi ta mới biết phá nhà tan cửa.
Triệu Châu đáp “trên nước chảy nhanh đánh cầu”, ý đã lăn tròn trôi chảy. Khi bóng cầu vừa chạm mặt nước đã trôi mất. Giống như kinh Lăng Nghiêm nói: dòng nước chảy xiết nhìn qua dường như đứng yên. Người xưa cũng nói: như nước chảy nhanh, dòng không dừng, mỗi giọt không biết nhau.
Chỗ đáp của Triệu Châu mang ý này.
Vị Tăng lại hỏi Đầu Tử: “Trên nước chảy nhanh đánh cầu là gì?” Đầu Tử đáp: “Niệm niệm chẳng dừng chảy.” Lời đáp này tự nhiên hợp với câu hỏi.
Cổ nhân công phu miên mật nên khi trả lời chỉ giống một cái, không cần suy nghĩ. Người vừa hỏi thì các ngài đã biết chỗ rơi của câu hỏi rồi.
Sáu thức của hài nhi tuy không có công dụng phân biệt, nhưng dòng niệm vẫn không dừng, giống như dòng nước ngầm chảy mãi. Đầu Tử nói như vậy thật là thấy gió liền biết hướng.
Bài tụng cổ
Lục thức vô công thân nhất vấn
Tác gia tằng cộng biện lai đoan
Mang mang cấp thủy đả cầu tử
Lạc xứ bất đình thùy giải khan?
Dịch nghĩa:
Sáu thức không công bày một hỏi
Tác gia từng hợp biện nguyên do
Mênh mông nước chảy đánh cầu ấy
Chỗ rụng chẳng dừng ai biết xem?
Giải tụng
Câu “sáu thức không công bày một hỏi” nói rằng người học đạo nuôi dưỡng công phu đến mức này thì giống như trẻ thơ. Tuy có mắt tai mũi lưỡi thân ý nhưng không phân biệt sáu trần.
Đến cảnh giới này đã có thể hàng rồng phục cọp, sống chết tự tại. Nhưng người đời nay thường chỉ cố gắng dẹp sạch mọi cảnh trước mắt, mà không hiểu rằng ngay nơi không công dụng ấy, núi vẫn là núi, nước vẫn là nước.
Triệu Châu và Đầu Tử đều là bậc tác gia nên mới nói: “Tác gia từng hợp biện nguyên do.” Lời “trên nước chảy nhanh đánh cầu” hay “niệm niệm chẳng dừng chảy” đều chỉ cùng một ý.
Nhưng thử hỏi: quả cầu ấy rơi ở đâu?
Tuyết Đậu không nói rõ, chỉ bảo người tự xem. Vì thế mới kết rằng: “Chỗ rụng chẳng dừng ai biết xem?”
Đây chính là câu sống của Tuyết Đậu.
Phật học ứng dụng
Công án này nhắc rằng tâm con người luôn vận hành liên tục như dòng nước. Dù chưa phân biệt hay đã phân biệt, dòng niệm vẫn chảy không dừng.
Thực hành Thiền không phải là cố dập tắt mọi niệm, mà là thấy rõ bản chất vận hành ấy. Khi thấy rõ mà không bám chấp, tâm sẽ tự nhiên sáng suốt như trẻ thơ nhưng vẫn đầy đủ trí tuệ.
Trung Đạo
Niệm niệm chảy mãi như nước, ai thấy được chỗ rơi của quả cầu?
Bích Nham Lục – 100 công án Thiền
Vô Môn Quan – 48 công án Thiền
Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền
Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm
Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn
Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học
Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh
