Zalo

Bích Nham Lục Tắc 79 – Đầu Tử: tất cả tiếng là tiếng Phật?

> Học thuật > Bích Nham Lục > Bích Nham Lục Tắc 79 – Đầu Tử: tất cả tiếng là tiếng Phật?

Công án Bích Nham Lục tắc 79 kể cuộc đối đáp giữa một vị Tăng và thiền sư Đầu Tử về “tất cả tiếng là tiếng Phật”, hé lộ thủ đoạn Thiền vượt ngoài khái niệm.


Công án Thiền

Một vị Tăng hỏi thiền sư Đầu Tử:
“Tất cả tiếng đều là tiếng Phật, có phải vậy không?”

Đầu Tử đáp:
“Phải.”

Vị Tăng liền nói:
“Vậy Hòa thượng đừng cho tiếng đánh rắm là tiếng khua bát.”

Đầu Tử lập tức đánh.

Vị Tăng lại hỏi:
“Lời thô và tiếng tế đều quy về đệ nhất nghĩa, có phải vậy không?”

Đầu Tử đáp:
“Phải.”

Vị Tăng nói:
“Vậy gọi Hòa thượng là con lừa được không?”

Đầu Tử liền đánh.


Giải thích công án

Thiền sư Đầu Tử nổi tiếng chất phác nhưng lại có tài biện luận siêu quần. Khi người khác vừa mở miệng hỏi, ông đã thấy rõ chỗ kín của họ, không cần tốn thêm lời thừa. Giống như ngồi trong phòng kín mà tính toán quyết định thắng bại ở ngoài ngàn dặm.

Vị Tăng trong công án này mang sẵn trong đầu những kiến giải Phật pháp về thanh và sắc, gặp ai cũng đem ra hỏi. Đầu Tử là bậc tác gia, hễ gió vừa nổi liền biết hướng. Vị Tăng biết Đầu Tử nổi tiếng thật thà nên cố ý đặt một cái bẫy, muốn kéo ông vào đó.

Vì vậy mới có câu hỏi: “Tất cả tiếng đều là tiếng Phật phải chăng?” Đầu Tử đáp “phải”. Vị Tăng lập tức nói: “Vậy Hòa thượng đừng cho tiếng hạ phong là tiếng khua bát.”

Quả nhiên bẫy vừa đặt ra, nếu là người bình thường thì khó mà thoát. Nhưng Đầu Tử có con mắt sáng, ngay lập tức đánh. Thủ đoạn ấy giống như nhai xương chó xương lợn – phải là người có bản lĩnh mới làm được. Người kia xoay bên trái, ông theo đó xoay; người kia xoay bên phải, ông cũng theo đó xoay.

Vị Tăng đã dựng bẫy, giống như muốn nhổ râu cọp. Không ngờ Đầu Tử lại đứng ngay trên cái bẫy ấy mà đánh. Tuy vậy vị Tăng cũng đáng tiếc: chỉ có đầu mà không có đuôi. Khi Đầu Tử vừa cầm gậy, nếu lúc ấy vị Tăng biết lật ngược giường thiền thì dù Đầu Tử có toàn cơ cũng phải lùi ba ngàn dặm.

Sau đó vị Tăng lại hỏi: “Lời thô và tiếng tế đều về đệ nhất nghĩa phải chăng?” Đầu Tử cũng đáp “phải”. Câu hỏi này thực chất giống hệt câu trước.

Vị Tăng liền nói: “Vậy gọi Hòa thượng là con lừa được chăng?” Đầu Tử lại đánh.

Vị Tăng dựng nên một cái sào huyệt thật kỳ đặc. Nếu gặp một vị Trưởng lão không có mắt sáng ngồi trên giường thiền, e rằng cũng khó bẻ gãy được. Nhưng Đầu Tử có chỗ chuyển thân. Vị Tăng muốn đảo lộn giá trị của ông, cuối cùng vẫn không làm gì được lão Đầu Tử.

Nham Đầu từng nói: khi luận chiến, mỗi người đều phải đứng ngay tại chỗ mà chuyển thân. Đầu Tử buông ra thì chậm, thu lại thì rất nhanh.

Nếu lúc ấy vị Tăng biết chuyển thân thổ khí thì đã có thể trở thành kẻ miệng như chậu máu. Nhưng người học Thiền phải dứt khoát: hoặc làm đến nơi, hoặc thôi hẳn. Vị Tăng này vừa không khéo né tránh, lại bị Đầu Tử xỏ lỗ mũi kéo đi.


Bài tụng cổ

Đầu Tử! Đầu Tử!
Cơ luân vô trở
Phóng nhất đắc nhị
Đồng bỉ đồng thử.

Khả lân vô hạn lộng triều nhân
Tất cánh hoàn lạc triều trung tử
Hốt nhiên hoạt
Bách xuyên đảo lưu náo quác quác.

Dịch nghĩa:

Đầu Tử! Đầu Tử!
Cơ luân không trở
Buông một được hai
Đồng kia đồng đây.

Đáng thương vô hạn người đùa sóng
Rốt cuộc trong sóng đành chết chìm
Bỗng nhiên sống
Trăm sông chảy ngược tiếng ào ào.


Giải tụng

Hai câu “Đầu Tử! Đầu Tử! cơ luân không trở” nói rằng cơ phong của Đầu Tử vận hành trôi chảy, không hề vướng ngại. Bản thân ông thường nói: các ông đều bảo chỗ thật thà của Đầu Tử, nhưng nếu xuống núi ba bước có người hỏi “chỗ thật thà của Đầu Tử là gì”, thì phải đáp thế nào?

Người xưa nói: nơi cơ luân chuyển động, ngay cả tác giả cũng còn mê. Nhưng cơ phong của Đầu Tử quay tròn như bánh xe, hoàn toàn không bị ngăn trở.

Vì vậy Tuyết Đậu nói: “Buông một được hai.” Ví dụ có người hỏi: “Thế nào là Phật?” Đầu Tử đáp: “Phật.” Hỏi: “Thế nào là đạo?” Ông đáp: “Đạo.” Hỏi: “Thế nào là thiền?” Ông đáp: “Thiền.”

Lại có người hỏi: khi mặt trăng chưa tròn thì thế nào? Ông nói: “Nuốt ba cái bốn cái.” Hỏi: sau khi tròn thì thế nào? Ông nói: “Mửa bảy cái tám cái.”

Đầu Tử tiếp người thường dùng loại cơ phong này. Trong công án này cũng vậy: ông chỉ đáp một chữ “phải”.

Vị Tăng hai lần bị đánh, vì vậy Tuyết Đậu nói “đồng kia đồng đây”. Bốn câu đầu của bài tụng là để ca ngợi cơ phong của Đầu Tử.

Đến phần sau, Tuyết Đậu quay sang nói về vị Tăng. Ông bảo: “Đáng thương vô hạn người đùa sóng.” Vị Tăng dám giựt cờ cướp trống, nói những câu như “Hòa thượng chớ cho tiếng hạ phong là tiếng khua bát” hay “gọi Hòa thượng là con lừa được chăng”. Đó chính là trò đùa với sóng.

Nhưng vị Tăng đã dùng hết khả năng mà vẫn chết trong câu của Đầu Tử. Vì vậy mới nói: “rốt cuộc trong sóng đành chết chìm.”

Tuyết Đậu lại cứu vị Tăng một lần, nói: “bỗng nhiên sống.” Nếu ngay lúc ấy vị Tăng lật ngược giường thiền thì Đầu Tử cũng phải lùi ba ngàn dặm.

Lúc ấy sẽ thành ra “trăm sông chảy ngược, tiếng ào ào”. Không chỉ giường thiền rung động mà núi sông cũng dậy sóng.

Nếu người người đều làm được như vậy, thì Sơn tăng cũng phải đánh trống lui quân. Nhưng thử hỏi: khi ấy quí vị sẽ an thân lập mạng ở đâu?


Phật học ứng dụng

Công án này nhắc người tu không nên mắc kẹt trong lý luận Phật pháp. Dù nói rằng mọi âm thanh đều là tiếng Phật, nếu đem lời ấy ra tranh biện thì lập tức rơi vào bẫy khái niệm.

Thiền không nằm ở câu chữ đúng sai, mà ở khả năng chuyển thân ngay trong tình huống sống động. Nếu không đủ tỉnh táo, người ta sẽ bị chính lời nói của mình trói buộc.

Thực hành Thiền vì vậy là học cách thấy rõ tâm mình ngay trong từng phản ứng, không để rơi vào trò chơi của ngôn ngữ.


Trung Đạo

Người đùa với sóng, cuối cùng vẫn chết trong sóng.


Trọn bộ Lâm Tế ngữ lục

Trọn bộ Lý Hoặc Luận – Mâu Tử

Bích Nham Lục – 100 công án Thiền

Vô Môn Quan – 48 công án Thiền

Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền

Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm

Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn

Du lịch văn hóa & di sản

Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học

Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh


Vật phẩm Phật giáo

Ủng hộ & Đồng hành cùng chúng tôi.