Zalo

Bích Nham Lục Tắc 78 – Khai sĩ vào tắm: diệu xúc và con đường ngộ đạo

> Học thuật > Bích Nham Lục > Bích Nham Lục Tắc 78 – Khai sĩ vào tắm: diệu xúc và con đường ngộ đạo

Kể chuyện mười sáu Khai sĩ ngộ đạo khi tắm, làm rõ ý nghĩa “diệu xúc tuyên minh” và tinh thần giác ngộ vượt ngoài khái niệm.


Công án Thiền

Xưa có mười sáu vị Khai sĩ đến nhà tắm của chúng Tăng. Các vị theo thứ lớp bước vào tắm, và ngay khi tiếp xúc với nước liền chợt ngộ. Các bậc Thiền đức hiểu việc này ra sao?

Các ngài nói:
“Diệu xúc tuyên minh, thành Phật tử trụ.”

Nhưng muốn hiểu được chỗ ấy, cũng phải “bảy xoi tám phủng” mới xong.


Giải thích công án

Trong hội kinh Lăng Nghiêm, Bồ-tát Bạt-đà-bà-la cùng mười sáu vị Khai sĩ mỗi người tu phạm hạnh, mỗi người trình bày pháp môn viên thông mà mình chứng ngộ. Trong hai mươi lăm pháp môn viên thông ấy, đây là một pháp môn.

Các vị kể rằng một hôm đến nhà tắm của chúng Tăng. Khi theo thứ lớp bước vào tắm, nhờ tiếp xúc với nước mà chợt ngộ. Khi ấy các ngài nói: “Không phải rửa bụi, cũng chẳng phải rửa thân.”

Vậy rốt cuộc rửa cái gì?

Nếu người nghe hội được ý này thì ngay nơi khoảng giữa liền an nhiên rỗng rang, dù có ngàn người muôn người đứng gần cũng không thể chạm đến.

Người xưa nói: do không có sở đắc nên đó là chân Bát-nhã; nếu còn có cái để được thì chỉ là tương tợ Bát-nhã.

Tổ Đạt-ma từng bảo Nhị Tổ: “Đem tâm ra, ta vì ông an.” Nhị Tổ thưa: “Tìm tâm trọn chẳng thể được.” Chính chỗ ấy là tánh mạng căn bản của người học Thiền.

Ở đây cũng vậy, không cần nhiều công phu phức tạp. Chỉ nhờ một lần chợt ngộ nơi nước mà tự nhiên liễu ngộ. Nhưng khi nói “không rửa bụi, cũng không rửa thân”, thì rốt cuộc ngộ cái gì?

Đến cảnh giới này, một điểm dính mắc cũng không được. Thậm chí nói đến chữ Phật cũng phải tránh.

Các ngài nói: “Diệu xúc tuyên minh, thành Phật tử trụ.” Chữ “tuyên” nghĩa là hiển lộ, “diệu xúc” là sự tiếp xúc nhiệm mầu. Khi đã ngộ được diệu xúc thì liền trụ nơi địa vị của Phật tử, tức là trụ nơi Phật địa.

Người đời nay cũng vào nhà tắm, cũng tiếp xúc với nước, vậy vì sao không ngộ? Bởi vì trần cảnh che lấp, tâm ý dính mắc quá sâu nên không thể bừng tỉnh.

Nếu ngay trong việc tắm rửa mà thấy rằng rửa cũng không có gì để được, xúc cũng không có gì để được, nhân nước cũng không có gì để được, thì hãy nói đó là diệu xúc tuyên minh hay không?

Nếu ngay nơi đây mà thấy rõ, thì chính là diệu xúc tuyên minh thành Phật tử trụ.

Nhưng người đời nay tuy cũng tiếp xúc với nước, có ai thấy được chỗ nhiệm mầu ấy không? Diệu xúc không phải là sự tiếp xúc bình thường. Khi hợp với người thì gọi là xúc, khi rời thì chẳng còn là xúc.

Huyền Sa từng leo núi làm dập một ngón chân mà ngộ đạo. Đức Sơn dùng gậy đánh người. Những việc ấy chẳng phải đều là diệu xúc sao?

Tuy vậy, muốn hiểu được cũng phải “bảy xoi tám phủng” mới xong. Nếu chỉ tìm kiếm trên thân thể thì không có liên hệ gì. Nếu thực sự thấu suốt, thì không cần vào nhà tắm nữa: ngay trên một đầu mảy lông cũng có thể hiện ra cõi Bảo Vương, trong một vi trần cũng có thể chuyển đại pháp luân. Một chỗ thấu suốt thì ngàn chỗ muôn chỗ đồng thời thấu suốt.

Chớ nên giữ một hang một ổ. Tất cả mọi nơi đều là cửa vào đạo.

Người xưa có khi nghe tiếng mà ngộ, có khi thấy sắc mà rõ tâm. Nhưng nếu một người ngộ thì còn dễ hiểu, tại sao mười sáu vị Khai sĩ lại đồng thời ngộ?

Bởi vì cổ nhân đồng tu, đồng chứng, đồng ngộ, đồng giải.

Tuyết Đậu nêu ra ý giáo này để dẫn người đến chỗ diệu xúc mà tự ngộ. Bài tụng của ông cũng nhằm mở con mắt giáo lý, khiến người thoát khỏi lưới chữ nghĩa, không còn nửa say nửa tỉnh, mà có thể thong dong tự tại.


Bài tụng cổ

Liễu sự Nạp tăng tiêu nhất cá
Trường liên sàng thượng triển cước ngọa
Mộng trung tằng thuyết ngộ viên thông
Hương thủy tẩy lai mạch diện thóa.

Dịch nghĩa:

Xong việc Thiền tăng tiêu một cái
Nằm dài trên chõng chân duỗi thẳng
Trong mộng từng nói ngộ viên thông
Hương thủy rửa xong thẳng mặt nhổ.


Giải tụng

Câu “xong việc Thiền tăng tiêu một cái” muốn hỏi rằng rốt cuộc xong việc gì. Người thật sự là bậc tác gia trong Thiền, khi nghe đến chỗ này liền đứng dậy mà đi. Với hạng Thiền tăng như thế, chỉ cần “tiêu một cái” là đủ, không cần tụ họp thành đoàn.

Câu “nằm dài trên chõng chân duỗi thẳng” gợi lại lời cổ nhân: “Rõ ràng không có pháp để ngộ, ngộ xong lại thành mê. Duỗi thẳng hai chân mà ngủ, không giả cũng không thật.” Khi trong lòng không còn việc gì, đói thì ăn cơm, mệt thì ngủ.

Ý của Tuyết Đậu là: nếu nói rằng vào nhà tắm liền ngộ diệu xúc tuyên minh, thì đối với bậc Thiền tăng vô sự, chuyện ấy chỉ giống như trong mộng nói mộng. Vì thế mới nói: “Trong mộng từng nói ngộ viên thông, hương thủy rửa xong thẳng mặt nhổ.”

Những lời như vậy chẳng khác nào đổ nước dơ lên đầu. Nếu cứ chấp rằng đó là viên thông thì thật đáng bị nhổ thẳng vào mặt.

Sơn tăng nói như vậy, e rằng cũng chỉ là trên đất lại thêm một lớp bùn.


Phật học ứng dụng

Công án này nhắc rằng giác ngộ không nằm ở hoàn cảnh đặc biệt. Một lần tắm, một lần nghe tiếng, một lần vấp chân – bất cứ việc gì cũng có thể là cửa ngộ nếu tâm không dính mắc.

Nhưng nếu chỉ bắt chước hình thức, hoặc chấp rằng có một “trải nghiệm ngộ đạo” đặc biệt nào đó, thì lại rơi vào giấc mộng mới.

Điều quan trọng không phải là hoàn cảnh, mà là tâm không tìm cầu và không bám víu.


Trung Đạo

Khi không còn gì để rửa, nước cũng trở thành cửa ngộ.


Trọn bộ Lâm Tế ngữ lục

Trọn bộ Lý Hoặc Luận – Mâu Tử

Bích Nham Lục – 100 công án Thiền

Vô Môn Quan – 48 công án Thiền

Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền

Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm

Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn

Du lịch văn hóa & di sản

Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học

Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh


Vật phẩm Phật giáo

Ủng hộ & Đồng hành cùng chúng tôi.