Zalo

Bích Nham Lục Tắc 75: Ô Cựu – Gậy oan gậy oan

> Học thuật > Bích Nham Lục > Bích Nham Lục Tắc 75: Ô Cựu – Gậy oan gậy oan

Cuộc đối đáp dữ dội giữa Ô Cựu và một vị Tăng, nơi cơ phong chủ khách hỗ hoán, gậy oan gậy oan trở thành điểm bộc lộ Thiền cơ.


Công án Thiền

Có một vị Tăng từ trong hội của Hòa thượng Định Châu đến tham vấn Ô Cựu. Ô Cựu hỏi: “Ở chỗ Định Châu, đạo pháp có giống nơi đây không?”

Vị Tăng đáp: “Chẳng khác.”

Ô Cựu liền nói: “Nếu chẳng khác thì nên trở về đó đi.” Nói xong liền đánh.

Vị Tăng nói: “Đầu gậy có mắt, không nên thô suất đánh người.”

Ô Cựu nói: “Ngày nay đánh trúng một người.” Rồi lại đánh thêm ba gậy nữa.

Vị Tăng liền đi ra.

Ô Cựu nói: “Gậy oan, té ra có người bị ăn.”

Vị Tăng quay lại nói: “Chỉ vì cán gậy đang ở trong tay Hòa thượng.”

Ô Cựu đáp: “Nếu ông cần, Sơn tăng trao cho ông.”

Vị Tăng lập tức tiến lên cướp cây gậy trong tay Ô Cựu rồi đánh lại ba gậy.

Ô Cựu kêu: “Gậy oan, gậy oan!”

Vị Tăng nói: “Có người bị ăn.”

Ô Cựu nói: “Cái gã đánh ẩu.”

Vị Tăng liền lễ bái.

Ô Cựu nói: “Hòa thượng lại đi thế ấy.”

Vị Tăng cười to rồi ra đi.

Ô Cựu nói: “Tiêu được thế ấy, tiêu được thế ấy.”


Giải thích công án

Vị Tăng từ hội của Định Châu đến gặp Ô Cựu. Cả hai đều là người có bản lĩnh trong Thiền môn. Nếu nhìn thấu được chỗ này sẽ thấy toàn bộ cuộc đối đáp chỉ là một cơ phong qua lại giữa hai bậc tác gia, dù một ra một vào nhưng kỳ thực cùng chung một mạch.

Khi Ô Cựu hỏi: “Định Châu pháp đạo có giống nơi đây không?”, vị Tăng đáp: “Chẳng khác.” Lời đáp này không phải tầm thường. Nếu gặp người không đủ bản lĩnh thì khó mà xoay chuyển. Nhưng Ô Cựu lập tức nói: “Nếu chẳng khác thì trở về đó đi”, rồi đánh một gậy.

Không ngờ vị Tăng cũng là người có thủ đoạn. Ông nói: “Đầu gậy có mắt, không nên thô suất đánh người.” Lời ấy vừa như trách móc, vừa là phản kích. Nhưng Ô Cựu vẫn tiếp tục: “Ngày nay đánh trúng một người”, rồi đánh thêm ba gậy nữa.

Đến đây vị Tăng tạm lui ra ngoài. Tuy nhiên công án vẫn chưa kết thúc. Ô Cựu muốn thử nghiệm xem chỗ thật của vị Tăng ở đâu nên nói: “Gậy oan, té ra có người bị ăn.” Ý như nói gậy đánh oan, hóa ra có người chịu đòn.

Vị Tăng lập tức chuyển thân đáp lại: “Bởi vì cán gậy đang ở trong tay Hòa thượng.” Nghĩa là ai cầm gậy thì người ấy quyết định. Lời này vừa tránh tranh chấp vừa ngầm xoay chuyển thế cờ.

Ô Cựu thấy vậy liền nói: “Nếu ông cần, Sơn tăng trao cho ông.” Đó là hành động cực kỳ mạo hiểm, giống như đưa thân nằm ngang trước miệng cọp. Nhưng vị Tăng cũng không chần chừ. Ông lập tức tiến lên cướp gậy và đánh lại ba gậy.

Ô Cựu liền kêu: “Gậy oan, gậy oan!” Lời này giống với câu trước, nhưng hoàn cảnh đã đảo ngược. Lúc trước là người đánh, nay lại thành người bị đánh.

Vị Tăng đáp: “Có người bị ăn.”

Ô Cựu nói: “Cái gã đánh ẩu.”

Trước đó Ô Cựu từng nói vị Tăng “thô suất đánh ẩu”, nay chính mình bị đánh lại cũng nói câu ấy. Đây là chỗ cơ phong xoay chuyển.

Nếu vị Tăng không đủ bản lĩnh thì không thể đi đến bước này. Sau đó ông liền lễ bái. Cái lễ bái này cực kỳ sâu độc, không phải biểu hiện của sự chịu thua. Nếu không phải Ô Cựu là người sáng suốt thì khó mà thấy thấu.

Ô Cựu nói: “Hòa thượng lại đi thế ấy.”

Vị Tăng cười to rồi ra đi.

Ô Cựu nói: “Tiêu được thế ấy, tiêu được thế ấy.”

Hai người gặp nhau như vậy, chủ khách phân minh, đứt rồi lại nối, trước sau đều là cơ phong hỗ hoán. Khi thì chủ làm khách, khi thì khách làm chủ. Cả cuộc đối đáp tuy chỉ trong vài lời nói nhưng hai bên đều sống động, mạch máu Thiền cơ vẫn thông suốt.


Bài tụng cổ

Tuyết Đậu tụng:

Hô tức dị
Khiển tức nan
Hỗ hoán cơ phong tử tế khan
Kiếp thạch cố lai du khả hoại
Thương minh thâm xứ lập tu càn
Ô Cựu lão! Ô Cựu lão!
Kỷ hà ban?
Dữ tha tiêu bính thái vô đoan.

Dịch nghĩa:

Kêu thì dễ
Đuổi thì khó
Cơ phong hỗ hoán phải xem kỹ
Đá kiếp cứng rồi cũng phải mòn
Biển sâu thăm thẳm cũng thành khô
Lão Ô Cựu! Lão Ô Cựu!
Bao nhiêu trò?
Cho người cây gậy thật vô cùng.


Giải tụng

Hai câu “kêu thì dễ, đuổi thì khó” nói đến bản lĩnh của người dùng cơ phong. Trong đời thường có câu: gọi rắn thì dễ, nhưng đuổi rắn thì khó. Thổi bầu gọi rắn ra thì đơn giản, nhưng muốn xua nó đi cần thủ đoạn thật sự.

Trong công án này, Ô Cựu có cả hai thủ đoạn ấy. Hỏi “Định Châu pháp đạo có giống nơi đây không?” là kêu gọi. Đánh gậy là xua đuổi. Vị Tăng nói “đầu gậy có mắt” là xoay lại thế kêu. Khi Ô Cựu nói “nếu cần thì trao gậy cho ông”, còn vị Tăng cướp gậy đánh lại ba gậy, đó là chuyển sang thế đuổi.

Đến khi vị Tăng cười to ra đi, còn Ô Cựu nói “tiêu được thế ấy”, thì rõ ràng hai bên đã hoàn tất cuộc thử nghiệm. Cơ phong qua lại như sợi tơ dệt thành một tấm vải, trước sau chủ khách phân minh.

Tuyết Đậu ca ngợi sự giao phong này nên nói phải “chín chắn xem”. Ông còn dùng hình ảnh “kiếp thạch”. Theo truyền thuyết, có khối đá lớn bốn mươi dặm, cứ năm trăm năm có một vị trời đến dùng áo nhẹ quét qua một lần. Khi khối đá mòn hết thì mới hết một kiếp. Tuyết Đậu nói dù khối đá kiên cố ấy cũng có ngày mòn, nhưng cơ phong của hai vị này thì vượt ngoài thời gian.

Ông còn nói dù biển sâu thăm thẳm cũng có thể cạn khô, nhưng sự linh hoạt của hai vị này không thể đo lường.

Cuối cùng Tuyết Đậu gọi: “Lão Ô Cựu! Lão Ô Cựu! Bao nhiêu trò?” Khi thì bắt, khi thì thả, khi làm sống khi làm chết. Rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn?

Câu kết “cho người cây gậy không manh mối” là lời cảm thán. Cây gậy này chư Phật ba đời và các Tổ sư đều dùng để phá chấp cho người học. Nó không phải vật có thể tùy tiện trao cho người khác. Thế mà Ô Cựu lại thản nhiên đưa gậy cho vị Tăng, để ông cướp lấy đánh lại.

Chính chỗ này cho thấy cơ phong của bậc tông sư thật khó dò.


Phật học ứng dụng

Công án này cho thấy trong Thiền không có vị trí cố định. Chủ có thể thành khách, khách có thể thành chủ. Điều quan trọng không phải thắng thua mà là khả năng ứng xử linh hoạt trước mọi tình huống.

Trong đời sống, khi tâm còn cố chấp vào vai trò hay lập trường của mình, ta dễ rơi vào đối kháng. Nhưng khi thấy rõ bản chất của sự việc, ta có thể chuyển đổi vị trí một cách tự nhiên mà không mất tự tại.


Trung Đạo

Khi không còn chấp mình là chủ hay khách, mọi tình huống đều trở thành cửa ngõ của tự do.


Trọn bộ Lâm Tế ngữ lục

Trọn bộ Lý Hoặc Luận – Mâu Tử

Bích Nham Lục – 100 công án Thiền

Vô Môn Quan – 48 công án Thiền

Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền

Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm

Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn

Du lịch văn hóa & di sản

Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học

Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh


Vật phẩm Phật giáo

Ủng hộ & Đồng hành cùng chúng tôi.