Nam Tuyền vẽ vòng tròn thử cơ Qui Tông và Ma Cốc trên đường đi lễ Quốc sư Huệ Trung, hé lộ chỗ thấy vượt ngoài lời nói.
Công án Thiền
Nam Tuyền cùng Qui Tông và Ma Cốc đồng đi đến Trường An để lễ bái Quốc sư Huệ Trung. Khi đi được nửa đường, Nam Tuyền dừng lại, dùng gậy vẽ một vòng tròn trên mặt đất rồi nói: “Ai nói được thì đi tiếp.”
Qui Tông không nói gì, bước thẳng vào trong vòng tròn rồi ngồi xuống. Ma Cốc liền giả làm người nữ, cúi lạy. Thấy vậy, Nam Tuyền nói: “Thế ấy thì chẳng đi.”
Qui Tông bèn hỏi lại: “Đó là tâm hạnh gì?”
Giải thích công án
Vào thời ấy, Thiền phong rất thịnh. Mã Tổ hoằng hóa rực rỡ ở Giang Tây, Thạch Đầu nổi danh ở Hồ Tương, còn Quốc sư Huệ Trung giáo hóa tại Trường An. Ngài từng trực tiếp tham học với Lục Tổ Huệ Năng, nên danh tiếng lan khắp nơi. Những người tu hành phương Nam khi ấy ai cũng mong được đến tham bái, vào thất của Quốc sư để cầu chỉ dạy. Nếu không có dịp ấy thì thường bị người đời chê cười là chưa từng thấy đại tông sư.
Nam Tuyền, Qui Tông và Ma Cốc đều là những bậc tông tượng, cùng đi trên đường lễ bái Quốc sư. Thế nhưng khi đến giữa đường, Nam Tuyền lại bày ra một cuộc thử cơ. Việc vẽ vòng tròn trên đất và nói “Nói được thì đi” chính là dựng lên một trường thử nghiệm để xem chỗ thấy của nhau.
Qui Tông bước vào vòng tròn ngồi, Ma Cốc giả làm người nữ lễ bái. Cả hai đều dùng hành động thay cho lời nói. Thế nhưng Nam Tuyền lại bảo: “Thế ấy thì chẳng đi.”
Ba người đều có chỗ thấy riêng, nhưng vì sao lại nói không đi nữa? Ý của cổ nhân ở đây không thể hiểu theo cách thông thường. Nếu khi ấy nghe Nam Tuyền nói “thế ấy thì chẳng đi” mà liền tát một cái, xem Nam Tuyền ứng đối ra sao, thì mới thấy chỗ cơ yếu vi diệu của Thiền môn.
Cơ phong của cổ đức thường chỉ ở một điểm rất nhỏ. Nếu nắm được đầu mối ấy thì có thể xoay chuyển tự tại, giống như kéo sợi dây ở đầu là cả cuộn dây theo đó mà chuyển động.
Nhiều người sau này cho rằng ba vị không chấp nhận nhau nên mới dừng lại. Nhưng đó là cách hiểu nông cạn. Việc này đến chỗ rốt ráo phải vượt ngoài mọi phân biệt, như bùn nước đều rời bỏ, chốt đinh đều tháo ra. Nếu khởi tâm tìm hiểu “tâm hạnh là gì” thì đã rơi vào chỗ không giao thiệp với đạo.
Cổ nhân chuyển biến rất khéo léo. Trong tình huống này, mỗi người đều biểu lộ một mặt sinh động: Qui Tông bước vào vòng tròn ngồi, Ma Cốc giả làm người nữ lễ bái. Những hành động ấy thật tài tình. Thế nhưng Nam Tuyền lại nói: “Thế ấy thì chẳng đi.”
Khi Qui Tông hỏi “đó là tâm hạnh gì”, thực ra là muốn thử lại Nam Tuyền. Ba người vốn cùng một tông phong, một nhà Thiền. Trong đó có lúc bắt, lúc thả, khi sống khi chết, biến hóa vô cùng, nên mới thành kỳ đặc như vậy.
Bài tụng cổ
Tuyết Đậu tụng rằng:
“Bắn khỉ tên Do Cơ,
Quanh cây sao quá thẳng.
Ngàn người cùng muôn người,
Mấy ai từng trúng đích.
Gọi nhau kêu nhau về lại đi,
Tào Khê lộ ấy thôi tiến bước.”
Giải tụng
Hai câu đầu nói về Do Cơ, một tay bắn cung trứ danh nước Sở. Tương truyền khi Sở Trang Vương đi săn, thấy một con khỉ trắng rất lanh lợi. Các quan đều bắn mà không trúng. Con khỉ còn chụp lấy tên rồi cười. Cuối cùng vua sai Do Cơ bắn.
Khi Do Cơ vừa giương cung, con khỉ ôm cây khóc. Lúc tên bay ra, con khỉ xoay quanh thân cây để tránh, nhưng mũi tên cũng xoay quanh thân cây mà trúng. Đó là tài bắn cung thần diệu.
Tuyết Đậu nói “quanh cây sao quá thẳng”. Nếu tên bay quá thẳng thì không thể trúng, nhưng đã xoay quanh cây thì lại không phải thẳng. Ở đây Tuyết Đậu mượn hình ảnh ấy để chỉ chỗ cơ phong của ba vị Thiền sư: tuy đường khác nhau nhưng cùng quy về một đạo, giống như nhiều con sông khác dòng mà cùng đổ ra biển cả.
Có người cho rằng “quanh cây” chính là vòng tròn mà Nam Tuyền vẽ. Nhưng nếu hiểu đơn giản như vậy thì chưa thấy được ý tông chỉ. Điều quan trọng là nhận ra cái “rất thẳng” ở trong cái quanh co ấy.
Ba vị Thiền sư tuy hành động khác nhau nhưng đều từ một nguồn. Vì vậy mới nói bảy dọc tám ngang cũng không rời tấc vuông.
Tuyết Đậu lại nói: “Ngàn người cùng muôn người, mấy ai từng trúng đích.” Trong muôn người tu học, mấy ai thật sự chạm được vào chỗ yếu chỉ này?
Câu “Gọi nhau kêu nhau về lại đi” chính là nói Nam Tuyền đã quyết định dừng lại, không tiếp tục đi lễ bái nữa. Vì thế mới nói: “Tào Khê lộ ấy thôi tiến bước.”
Thế nhưng Tuyết Đậu lại đặt câu hỏi: “Con đường Tào Khê vốn bằng phẳng, vì sao lại thôi tiến bước?”
Con đường Tào Khê là con đường Thiền của Lục Tổ Huệ Năng, vốn trong sáng và thênh thang. Khi đã dứt sạch dấu vết, mọi chướng ngại đều không còn, thì vì sao lại nói dừng bước?
Ý ấy chỉ có thể tự mình soi lại nơi bước chân của chính mình.
Phật học ứng dụng
Công án này nhắc rằng chân lý không nằm ở lời nói, cũng không nằm ở những biểu hiện bề ngoài của trí tuệ. Qui Tông ngồi trong vòng tròn, Ma Cốc giả làm người nữ lễ bái, mỗi người đều có cách đáp riêng. Nhưng nếu còn muốn chứng minh hay thể hiện điều gì thì vẫn chưa phải chỗ rốt ráo.
Trong đời sống, con người thường tìm cách thể hiện sự hiểu biết hoặc chứng tỏ mình đúng. Thiền nhắc rằng khi tâm còn chạy theo biểu hiện ấy thì vẫn chưa chạm đến bản chất.
Người tu học cần quay lại nhìn nơi chính mình, xem bước chân của mình đang đi về đâu.
Trung Đạo
Khi còn hỏi phải đi hay dừng, con đường Thiền vẫn chưa thật sự bắt đầu.
Bích Nham Lục – 100 công án Thiền
Vô Môn Quan – 48 công án Thiền
Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền
Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm
Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn
Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học
Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh
