Zalo

Bích Nham Lục Tắc 62: Vân Môn Trong Một Hòn Ngọc

> Học thuật > Bích Nham Lục > Bích Nham Lục Tắc 62: Vân Môn Trong Một Hòn Ngọc

Công án Bích Nham Lục tắc 62: Vân Môn nói trong thân có hòn ngọc báu ẩn tại hình sơn. Công án chỉ thẳng Phật tánh vốn sẵn nơi mỗi người.


Công án Thiền

Vân Môn Văn Yển dạy chúng rằng:

“Trong càn khôn giữa vũ trụ, ở trong có một hòn ngọc báu ẩn tại hình sơn. Cầm lồng đèn đến trong điện Phật, đem ba cửa đến trên lồng đèn.”


Giải thích công án

Khi nói rằng trong càn khôn giữa vũ trụ có một hòn ngọc báu ẩn trong hình sơn, Vân Môn muốn chỉ điều gì? Ý ông nằm ở chiếc cần câu hay ở chiếc lồng đèn?

Câu nói này vốn xuất phát từ một đoạn trong luận Bảo Tạng của Tăng Triệu. Khi sống tại vườn Tiêu Dao, ông soạn luận và chú giải kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh. Nhờ đó ông nhận ra rằng tư tưởng Lão Trang vẫn chưa đạt đến chỗ rốt ráo.

Tăng Triệu từng lễ Cưu Ma La Thập làm thầy, lại đến tham vấn Bồ-tát Bạt-đà-ba-la tại chùa Ngõa Quan. Vị này được xem là đệ tử truyền tâm ấn từ Tổ thứ hai mươi bảy của Ấn Độ. Nhờ vậy Tăng Triệu thâm nhập sâu xa vào yếu chỉ.

Có lần ông gặp nạn và sắp bị hành hình, bèn xin hoãn lại bảy ngày để hoàn thành bộ luận Bảo Tạng. Bốn câu mà Vân Môn trích dẫn chính là từ tác phẩm ấy.

Ý nghĩa của đoạn văn này là chỉ ra cách nhận ra hòn ngọc vô giá vốn ẩn trong thân tâm con người. Ngôn từ trong luận và cách nói của Thiền tông đều nhằm vào một điểm.

Một lần Cảnh Thanh hỏi Tào Sơn Bản Tịch: “Khi đạt đến chỗ thanh tịnh rốt ráo, không còn thân, thì thế nào?”
Tào Sơn đáp rằng: “Về lý thì đúng như vậy, nhưng về sự thì sao?”
Cảnh Thanh thưa: “Lý và sự vốn như nhau.”
Tào Sơn nói: “Lừa được riêng Tào Sơn thì được, nhưng trước mắt chư Thánh thì sao?”
Cảnh Thanh lại thưa: “Nếu không có con mắt chư Thánh, làm sao biết chẳng phải như thế?”
Tào Sơn nói: “Công thì không cho lọt mũi kim, tư thì xe ngựa cũng qua.”

Chính vì vậy mới nói rằng trong càn khôn giữa vũ trụ có một hòn ngọc báu ẩn trong hình sơn. Ý muốn nói rằng mỗi người đều sẵn đủ, mỗi người đều viên mãn.

Khi Vân Môn trích câu này để dạy chúng thì ý nghĩa đã hiển lộ rõ ràng. Tuy nhiên ông vẫn từ bi chú giải thêm bằng hai câu: “Cầm lồng đèn đến trong điện Phật, đem ba cửa đến trên lồng đèn.”

Câu đầu còn có thể suy lường theo lẽ thường, nhưng câu sau thì vượt khỏi cách hiểu thông thường. Chính ở đây Vân Môn phá tan mọi suy nghĩ phân biệt về được mất, phải quấy.

Người xưa từng nói: “Thật tánh vô minh tức là Phật tánh; thân huyễn hóa rỗng không tức là Pháp thân.” Lại có câu: “Chính nơi tâm phàm mà thấy được tâm Phật.”

“Hình sơn” chính là thân này gồm bốn đại và năm uẩn. Hòn ngọc báu ẩn trong đó chính là bản tánh giác ngộ vốn có nơi mỗi người. Người mê chạy tìm bên ngoài mà không biết rằng báu vật đang ở ngay trong mình.

Có bài kệ nói rằng:

“Chư Phật ở ngay nơi tâm,
Người mê tìm kiếm bên ngoài.
Trong lòng ôm báu vô giá,
Mà suốt đời chẳng hay biết.”

Lại nói rằng Phật tánh vốn hiển hiện rõ ràng, nhưng vì chúng sinh chấp vào hình tướng nên khó nhận ra. Khi thấy được chúng sinh vốn vô ngã thì gương mặt của mình và gương mặt của Phật vốn không khác.

Tâm ấy là tâm từ xưa đến nay, mặt ấy là mặt từ thuở ban đầu. Dù trải qua bao nhiêu kiếp biến đổi, bản tánh ấy vẫn không đổi thay.

Có người lại cho rằng cái sáng suốt linh minh chính là hòn ngọc báu. Nhưng nếu chỉ nhận như vậy thì vẫn chưa thấy được diệu dụng của nó. Vì thế mới rơi vào tình trạng không động được mà cũng không chuyển được.

Người xưa nói rằng khi cùng cực thì phải biến, khi biến thì thông. Do đó câu “cầm lồng đèn đến trong điện Phật” đã phá vỡ cách nhìn thông thường. Đến câu “đem ba cửa đến trên lồng đèn” thì càng giống như tia lửa bật từ đá hay tia chớp lóe lên trong trời đêm.

Vân Môn từng nói: “Nếu các ông có thể tương đương thì hãy tự tìm đường vào. Chư Phật nhiều như vi trần ở dưới gót chân các ông, ba tạng thánh giáo ở trên đầu lưỡi các ông, nhưng tốt hơn hết là tự mình ngộ lấy.”

Rồi ông nói thêm: “Đừng vọng tưởng. Trời là trời, đất là đất, núi là núi, nước là nước, Tăng là Tăng, tục là tục.”

Nói xong ông im lặng một lúc rồi hỏi: “Hãy đem án sơn trước mặt lại cho ta xem.”

Có vị tăng hỏi: “Nếu người học khi thấy núi là núi, nước là nước thì thế nào?”
Vân Môn đáp: “Ba cửa vì sao lại từ trong này mà qua? E rằng ông sẽ chết mất.”

Rồi ông vẽ một nét trong không trung và nói: “Nếu hiểu được thì là đề-hồ thượng vị; nếu không hiểu thì trở thành độc dược.”

Vì thế mới nói rằng khi thật sự hiểu thì không còn cái gì để hiểu; khi thấy được điều huyền diệu thì chính điều huyền diệu ấy cũng phải bỏ.

Sau đó Tuyết Đậu Trùng Hiển bình rằng: hòn ngọc báu ấy treo trên vách, ngay cả Bồ Đề Đạt Ma trong chín năm diện bích cũng không dám nhìn thẳng. Nếu Thiền tăng muốn thấy thì phải đánh thẳng vào xương sống.

Điều này cho thấy bậc tông sư chân chính không dùng giáo pháp để trói buộc người. Như Huyền Sa Sư Bị từng nói: dù không chịu đứng lại khi bị vây, không quay đầu khi bị gọi, nhưng vẫn giống như con rùa linh lộ đuôi.


Bài tụng cổ

Xem xem
Bờ xưa người nào cầm cần câu.

Mây mịt mịt
Nước mênh mông

Trăng sáng hoa lau anh tự xem.


Giải tụng

Nếu hiểu được lời của Vân Môn thì cũng thấy được chỗ dụng ý của Tuyết Đậu. Ngay hai chữ “xem xem”, ông đã chú giải cho lời dạy của Vân Môn.

Nếu chỉ giương mày trợn mắt rồi cho rằng mình đã hiểu thì vẫn không dính dáng gì đến đạo. Người xưa từng nói rằng ánh sáng linh diệu vốn tự chiếu soi, vượt khỏi sáu căn và sáu trần. Bản thể chân thật không nương vào văn tự, tâm tánh vốn thanh tịnh và viên mãn.

Nếu chỉ ngồi yên như khúc gỗ thì cũng không thể vượt khỏi căn trần.

Tuyết Đậu nói “xem xem”, giống như chỉ cho thấy cảnh tượng nơi bờ sông xưa. Có người đứng đó cầm cần câu. Trên trời mây phủ mịt mờ, dưới nước sóng trải mênh mông.

Trăng sáng chiếu lên hoa lau, hoa lau lại phản chiếu ánh trăng. Chính trong khoảnh khắc ấy, cảnh giới gì đang hiện bày?

Nếu ngay đó thấy được thì trước sau đều chỉ là một câu.


Phật học ứng dụng

Công án này nhắc rằng điều con người tìm kiếm bên ngoài thực ra vốn đã có sẵn trong chính mình. Phật tánh không phải thứ cần phải tạo ra mà là điều cần được nhận ra.

Trong đời sống, nhiều khi con người mải chạy theo danh lợi, tri thức hay hình thức tu tập mà quên mất sự tỉnh thức ngay trong từng khoảnh khắc. Khi quay về nhìn lại tâm mình, ta có thể thấy rõ điều vốn luôn hiện diện.


Trung Đạo

Hòn ngọc ở ngay trong thân, chỉ cần quay lại mà thấy.


Trọn bộ Lâm Tế ngữ lục

Trọn bộ Lý Hoặc Luận – Mâu Tử

Bích Nham Lục – 100 công án Thiền

Vô Môn Quan – 48 công án Thiền

Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền

Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm

Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn

Du lịch văn hóa & di sản

Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học

Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh


Vật phẩm Phật giáo

Ủng hộ & Đồng hành cùng chúng tôi.