Zalo

Bích Nham Lục Tắc 61: Phong Huyệt Nước Nhà Hưng Thịnh

> Học thuật > Bích Nham Lục > Bích Nham Lục Tắc 61: Phong Huyệt Nước Nhà Hưng Thịnh

Công án Bích Nham Lục tắc 61: Phong Huyệt nói một hạt bụi có thể làm nước nhà hưng thịnh hay tan mất. Công án chỉ thẳng đại dụng của tâm Thiền.


Công án Thiền

Phong Huyệt Diên Chiểu dạy chúng rằng:

“Nếu lập một hạt bụi thì nước nhà hưng thạnh; nếu chẳng lập một hạt bụi thì nước nhà tan mất.”

Sau đó Tuyết Đậu Trùng Hiển cầm cây gậy nói:

“Trong đây còn có Thiền tăng nào đồng sinh đồng tử chăng?”


Giải thích công án

Phong Huyệt nói rằng nếu lập một hạt bụi thì nước nhà hưng thịnh, còn nếu không lập một hạt bụi thì nước nhà tan mất. Nghe qua dường như trái ngược, nhưng chính trong chỗ mâu thuẫn ấy ẩn chứa ý chỉ của Thiền. Người học phải tự hỏi: rốt cuộc lập một hạt bụi là đúng, hay không lập một hạt bụi mới đúng?

Muốn hiểu được chỗ này phải thấy được đại dụng hiện tiền. Nếu chỉ suy luận bằng ngôn ngữ thì đều rơi vào sai lầm. Vì vậy cổ nhân nói rằng dù tiến được trước lời nói cũng chỉ là mắc kẹt ở vỏ ngoài; còn nếu hiểu tinh tường trong lời nói thì cũng chưa tránh khỏi rơi vào cuồng kiến.

Phong Huyệt là bậc tôn túc của tông Lâm Tế, thường dùng thẳng bổn phận để chỉ dạy người học. Khi nói “lập một hạt bụi thì nước nhà hưng thạnh”, ý ông ví như việc dựng nước an bang phải có mưu thần dũng tướng phò trợ. Khi đất nước có người tài, điềm lành như kỳ lân xuất hiện, phượng hoàng bay về, thiên hạ thái bình thịnh trị. Nhưng người trong thôn xóm nhỏ bé kia nào biết được việc lớn ấy.

Còn câu “chẳng lập một hạt bụi thì nước nhà tan mất” lại là một ý khác. Khi ấy gió thổi vèo vèo, lão quê vừa buồn rầu vừa ca hát. Chính vì nước nhà tan mất nên mới có tiếng hát ấy.

Trong tông Tào Động, chỗ này được gọi là chỗ chuyển biến: nơi không Phật, không chúng sinh; không phải, không quấy; không tốt, không xấu; mọi âm thanh dấu vết đều dứt sạch. Vì thế có câu rằng vàng ròng tuy quý nhưng nếu rơi vào mắt cũng thành bệnh. Cũng vậy, viên ngọc quý nếu đặt trên pháp cũng chỉ là bụi. Đến mức ấy thì ngay cả linh diệu cũng không còn đáng trọng, huống gì Phật hay Tổ.

Mọi thần thông diệu dụng, mọi biến hóa kỳ đặc đều không được xem là điều đáng kể. Đến nơi này chỉ còn như người trùm chăn ngủ, muôn việc đều thôi. Khi ấy nói tâm nói tánh, nói huyền nói diệu đều không còn dùng được.

Bởi vì cảnh giới ấy giống như cõi thần tiên, có quy luật riêng. Nam Tuyền Phổ Nguyện từng nói rằng tại Hoàng Mai có bảy trăm vị cao tăng đều hiểu Phật pháp nhưng không ai được truyền y bát của Tổ. Chỉ có cư sĩ họ Lư — tức Huệ Năng — vì không chấp vào Phật pháp nên lại được truyền y bát.

Nam Tuyền còn nói rằng chư Phật ba đời cũng không biết được chỗ ấy, còn mèo nhà trâu trắng lại biết. Lời này chỉ rõ rằng chân lý không nằm trong tri thức phân biệt.

Phong Huyệt khi thì buồn rầu, khi thì ca hát. Vậy rốt cuộc phải hiểu ra sao? Ông dùng con mắt nào mà nói như vậy? Người học phải biết rằng trước cửa nhà ông có điều lệ riêng.

Tuyết Đậu nêu cả hai câu nói của Phong Huyệt, rồi cầm cây gậy hỏi: “Có Thiền tăng nào đồng sinh đồng tử chăng?” Nếu lúc ấy có người bước ra nói được một câu vừa làm chủ vừa làm khách thì không cần để Tuyết Đậu phải tự chỉ vào ngực mình nữa.


Bài tụng cổ

Lão dốt từ đây chẳng nhướng mày
Vả mong nhà nước lập nền tài
Mưu thần dũng tướng nay đâu tá!
Muôn dặm gió lành chỉ tự hay.


Giải tụng

Trong phần tụng này, Tuyết Đậu tiếp tục triển khai ý của công án nhưng theo cách khác. Lúc đầu ông nêu cả hai mặt, nhưng đến đây lại chỉ nắm một bên mà buông một bên, thêm chỗ dài bớt chỗ ngắn, bỏ nặng theo nhẹ.

Ông nói: “Lão dốt từ đây chẳng nhướng mày.” Nghĩa là vị lão quê kia vẫn bình thản, không bận tâm. Nhưng ông lại mong cho nước nhà dựng nên nền tảng vững chắc. Bởi vậy mới hỏi rằng mưu thần dũng tướng hiện giờ ở đâu.

Khi Tuyết Đậu cầm cây gậy hỏi “có Thiền tăng đồng sinh đồng tử chăng”, cũng giống như đang hỏi: trong thiên hạ có ai là mưu thần dũng tướng thật sự hay không. Một câu hỏi ấy dường như nuốt trọn tất cả mọi người.

Cho nên mới nói rằng đất rộng người thưa, người hiểu nhau rất hiếm. Nếu có người thật sự hiểu được thì bước ra đây, một hầm chôn hết.

Câu cuối “muôn dặm gió lành chỉ tự hay” chính là chỗ Tuyết Đậu tự chỉ vào ngực mình. Nghĩa là việc này chỉ người tự thân chứng nghiệm mới biết, không thể dùng lời nói để giải thích.


Phật học ứng dụng

Công án này chỉ ra hai mặt của việc tu học. Một mặt, phải biết vận dụng trí tuệ và hành động để làm lợi ích cho đời, giống như dựng nước an bang. Mặt khác, cũng phải biết buông bỏ mọi chấp trước, không để một hạt bụi nào dính trong tâm.

Nếu chỉ hành động mà thiếu trí tuệ thì dễ rơi vào hỗn loạn; nếu chỉ giữ tâm trống rỗng mà không biết vận dụng thì cũng không giúp ích gì cho đời. Người học đạo cần biết linh hoạt giữa hai mặt ấy.


Trung Đạo

Một hạt bụi khởi lên, cả nước hưng thịnh; một hạt bụi lặng xuống, thiên hạ cũng tiêu tan.


Trọn bộ Lâm Tế ngữ lục

Trọn bộ Lý Hoặc Luận – Mâu Tử

Bích Nham Lục – 100 công án Thiền

Vô Môn Quan – 48 công án Thiền

Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền

Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm

Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn

Du lịch văn hóa & di sản

Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học

Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh


Vật phẩm Phật giáo

Ủng hộ & Đồng hành cùng chúng tôi.