Zalo

Bích Nham Lục Tắc 48: Lật Ngược Ấm Trà

> Học thuật > Bích Nham Lục > Bích Nham Lục Tắc 48: Lật Ngược Ấm Trà

Công án “lật ngược ấm trà” ở chùa Chiêu Khánh trong Bích Nham Lục cho thấy sự khác biệt giữa lời đáp chết và cơ phong sống trong Thiền.


Công án Thiền

Vương Thái Phó đến chùa Chiêu Khánh Tự uống trà. Khi ấy Thượng tọa Lãng cùng Minh Chiêu đang chuẩn bị ấm trà bên lò.

Thượng tọa Lãng bỗng lật ngược ấm trà.

Vương Thái Phó thấy vậy liền hỏi:

“Dưới lò trà là cái gì?”

Lãng đáp:

“Thần bưng lò.”

Thái Phó hỏi tiếp:

“Đã là thần bưng lò, vì sao lại lật ngược ấm trà?”

Lãng nói:

“Làm quan ngàn ngày, mất ở một buổi.”

Nghe vậy, Vương Thái Phó phủi áo đứng dậy đi ra.

Minh Chiêu liền nói:

“Thượng tọa Lãng ăn cơm Chiêu Khánh xong, lại ra ngoài sông đánh gốc cây cháy.”

Lãng hỏi lại:

“Thế Hòa thượng thì sao?”

Minh Chiêu đáp:

“Phi nhân được cơ hội thuận tiện.”

Sau này Tuyết Đậu Trùng Hiển bình rằng:

“Khi ấy chỉ cần đạp nhào lò trà.”


Giải thích công án

Muốn hiểu Phật tánh cần phải xét đúng thời tiết nhân duyên. Vương Thái Phó khi làm quan ở Tuyền Châu thường đến tham vấn tại chùa Chiêu Khánh. Một hôm vào chùa, thấy Thượng tọa Lãng đang nấu trà rồi lật ngược ấm trà.

Vương Thái Phó vốn cũng là người lanh lợi, thấy vậy liền hỏi:

“Dưới lò trà là cái gì?”

Lãng đáp:

“Thần bưng lò.”

Câu trả lời nghe như có khí tượng, nhưng đầu đuôi lại trái nhau, làm mất tông chỉ. Giống như chạm vào lưỡi dao sắc mà đứt tay: chẳng những làm hỏng chính mình mà còn làm lỡ cơ duyên của người khác.

Tuy việc này không phải chuyện được mất, nhưng khi nêu ra liền thấy rõ chỗ hơn kém. Nếu nói Thiền không nằm trong ngôn cú thì cũng chính ngay nơi ngôn cú mà nhận ra chỗ sống. Vì vậy người xưa nói: phải tham câu sống, không tham câu chết.

Câu nói của Thượng tọa Lãng giống như chó điên đuổi theo bóng. Vương Thái Phó phủi áo ra đi, tỏ rõ không chấp nhận lời đáp ấy.

Minh Chiêu liền nói:

“Thượng tọa Lãng ăn cơm Chiêu Khánh xong lại ra ngoài sông đánh gốc cây cháy.”

“Gốc cây cháy” là gốc cây trong đồng bị lửa thiêu, chỉ còn lại phần cháy dở. Câu này nhằm nói Lãng không đi đúng chỗ then chốt mà chạy theo bên ngoài.

Lãng quay lại hỏi:

“Thế Hòa thượng thì sao?”

Minh Chiêu đáp:

“Phi nhân được cơ hội thuận tiện.”

Câu này cho thấy Minh Chiêu vẫn còn đường thoát, không phụ câu hỏi của đối phương. Vì vậy người xưa nói: chó dữ cắn người thì không cần nhe răng.

Có vị Hòa thượng ở Qui Sơn từng nhận xét rằng Vương Thái Phó giống như người đi cướp ngọc mà chỉ lấy được tua mũ. Minh Chiêu tuy có chỗ xuất thân nhưng cũng chưa nắm trọn cơ hội hiếm có.

Nếu là Đại Qui ở vào chỗ của Thượng tọa Lãng, khi thấy Thái Phó phủi áo ra đi, chỉ cần đặt ấm trà xuống rồi cười lớn. Vì sao? Bởi cơ hội như vậy ngàn năm khó gặp.

Xưa có chuyện Bảo Thọ hỏi Hồ Đình Giao:

“Nghe danh ông đã lâu, có phải ông đó chăng?”

Hồ Đình Giao đáp:

“Phải.”

Bảo Thọ hỏi:

“Có thể đập phá hư không chăng?”

Đình Giao đáp:

“Xin thầy cứ đập.”

Bảo Thọ liền đánh một gậy. Đình Giao không nhận ra ý. Bảo Thọ nói sau này sẽ có người vì ông mà điểm phá.

Sau này Đình Giao gặp Triệu Châu Tùng Thẩm thuật lại chuyện ấy. Triệu Châu hỏi:

“Ông vì sao bị đánh?”

Đình Giao đáp:

“Không biết lỗi ở đâu.”

Triệu Châu nói:

“Một sợi tơ còn không giữ được, lại bảo đập phá hư không.”

Đình Giao khi ấy mới tỉnh ngộ.

Lại có chuyện Quốc sư Trung hỏi Cung Phụng Tử Lân về việc chú giải kinh. Quốc sư đặt một chén nước, bảy hạt gạo và một chiếc đũa lên trên rồi hỏi nghĩa là gì. Tử Lân không hiểu. Quốc sư nói: ý của thầy ông còn chưa hiểu, làm sao hiểu được ý của Phật.

Những câu chuyện này đều cùng một ý: khi cơ hội đến mà không nắm được thì liền bỏ lỡ.

Trong công án này, Tuyết Đậu nói thẳng:

“Khi ấy chỉ cần đạp nhào lò trà.”

Câu này mạnh hơn cả lời của Minh Chiêu. Tuyết Phong khi còn ở hội của Động Sơn Lương Giới từng úp chậu gạo khi được hỏi gạo hay cát bỏ đi. Nhưng cơ phong ấy vẫn chưa bằng câu “đạp nhào lò trà” của Tuyết Đậu.

Bậc nhất đẳng chính là chỗ dụng cơ linh hoạt vượt qua mọi khuôn khổ.


Bài tụng cổ

Thiền sư Tuyết Đậu Trùng Hiển tụng:

Đến hỏi nếu thành phong
Ứng cơ chẳng khéo léo
Đáng buồn một mắt rồng
Chưa từng trình nanh vuốt.
Nanh vuốt bày
Mây sấm dậy
Sóng vỗ ngược dòng bao giờ về.


Giải tụng

Hai câu đầu “đến hỏi nếu thành phong, ứng cơ chẳng khéo léo” nói rằng câu hỏi của Vương Thái Phó sắc bén như chiếc rìu vận động thành gió.

Điển tích này xuất phát từ sách Trang Tử: người đất Vĩnh nhờ thợ mộc dùng rìu chém một mảnh bùn nhỏ dính trên chóp mũi. Người thợ vận rìu nhanh như gió, chém sạch mảnh bùn mà không chạm đến mũi. Hai người đều có tài.

Câu hỏi của Vương Thái Phó cũng sắc bén như vậy. Nhưng lời đáp của Thượng tọa Lãng tuy theo cơ mà nói, lại không đủ khéo léo.

Vì thế Tuyết Đậu nói:

“Đáng buồn một mắt rồng, chưa từng trình nanh vuốt.”

Minh Chiêu tuy có lời đáp khác lạ nhưng vẫn chưa đến mức dấy mây gọi sấm. Tuyết Đậu không chịu nổi nên thay họ nói ra câu “đạp nhào lò trà”.

Khi nanh vuốt đã lộ, mây sấm liền nổi dậy, giống như sóng nước ngược dòng.


Phật học ứng dụng

Công án này cho thấy trong tu tập không chỉ cần hiểu lý mà còn cần tỉnh giác ngay trong khoảnh khắc.

Cơ hội tỉnh ngộ thường đến rất nhanh. Nếu chỉ dùng lời nói hay suy luận để đối đáp thì dễ rơi vào “câu chết”. Câu sống là phản ứng trực tiếp từ tâm sáng, không qua tính toán.

Trong đời sống cũng vậy: nhiều khi sự thật hiển lộ ngay trước mắt, nhưng vì do dự hoặc chạy theo lời giải thích nên ta bỏ lỡ.


Trung Đạo

Cơ hội đến trước mắt — chỉ xem có dám đạp nhào lò trà hay không.


Trọn bộ Lâm Tế ngữ lục

Trọn bộ Lý Hoặc Luận – Mâu Tử

Bích Nham Lục – 100 công án Thiền

Vô Môn Quan – 48 công án Thiền

Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền

Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm

Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn

Du lịch văn hóa & di sản

Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học

Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh


Vật phẩm Phật giáo

Ủng hộ & Đồng hành cùng chúng tôi.