Zalo

Bích Nham Lục Tắc 44 – Hòa Sơn biết đánh trống

> Học thuật > Bích Nham Lục > Bích Nham Lục Tắc 44 – Hòa Sơn biết đánh trống

Công án Thiền nổi tiếng về “Hòa Sơn biết đánh trống”. Bốn câu hỏi khác nhau nhưng chỉ một câu đáp, chỉ thẳng con đường vượt ngoài học và vô học.


Công án Thiền

Trong Bích Nham Lục, tắc này ghi lại lời dạy của Thiền sư Hòa Sơn Vô Nghiệp đối với đại chúng. Ngài nói rằng: “Tập học thì gọi là nghe, tuyệt học thì gọi là gần. Vượt qua được hai chỗ ấy mới thật là vượt qua.”

Có một vị Tăng bước ra hỏi: “Thế nào là thật vượt qua?”

Hòa Sơn đáp: “Biết đánh trống.”

Vị Tăng lại hỏi: “Thế nào là chân đế?”

Hòa Sơn vẫn đáp: “Biết đánh trống.”

Vị Tăng nói tiếp: “Tức tâm tức Phật thì không hỏi nữa, vậy thế nào là phi tâm phi Phật?”

Hòa Sơn vẫn đáp: “Biết đánh trống.”

Vị Tăng hỏi thêm: “Nếu có người hướng thượng đến thì phải tiếp thế nào?”

Hòa Sơn vẫn chỉ nói: “Biết đánh trống.”


Giải thích công án

Câu nói ban đầu của Hòa Sơn rằng “tập học gọi là nghe, tuyệt học gọi là gần, vượt qua hai cái ấy mới thật vượt qua” vốn xuất phát từ luận Bảo Tạng. Trong đó “tập học” chỉ giai đoạn học hỏi thông qua văn tự và nghe giảng, còn “tuyệt học” là giai đoạn vượt khỏi sự tìm cầu học hỏi, đạt đến trạng thái vô học. Tuy nhiên ngay cả chỗ vô học ấy cũng chưa phải chỗ rốt ráo. Người thật sự vượt qua là người không còn mắc kẹt cả trong học lẫn vô học.

Trong Thiền tông, nhiều vị cổ đức cũng từng nói đến ý này. Chẳng hạn Thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác từng viết rằng: “Bao năm về trước tôi học vấn, cũng từng thảo sớ tầm kinh luận.” Khi công phu học hỏi đã đến chỗ cùng tận thì gọi là “tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân”. Đến được chỗ ấy mới thật gần với đạo. Nhưng nếu còn chấp vào trạng thái vô học thì vẫn chưa qua khỏi.

Vị Tăng trong công án này nghe câu nói ấy liền đem ra hỏi lại Hòa Sơn. Hòa Sơn chỉ đáp một câu duy nhất: “Biết đánh trống.” Lời đáp dường như không liên quan đến câu hỏi, nhưng chính vì vậy mà nó phá vỡ toàn bộ thói quen suy luận. Người muốn hiểu công án này phải là người hướng thượng, không thể dựa vào lý luận mà suy xét. Nếu ngay nơi đó mà hội được thì giống như chiếc thùng không đáy, không còn chỗ bám víu, đó chính là chỗ an ổn của người tu Thiền.

Thiền sư Vân Môn Văn Yển từng nói rằng: “Tuyết Phong đá cầu, Hòa Sơn đánh trống, Quốc sư chén nước, Triệu Châu uống trà – tất cả đều là việc hướng thượng.” Nghĩa là những hành động tưởng như bình thường ấy lại chính là chỗ hiển lộ đạo.

Vị Tăng tiếp tục hỏi về “chân đế”. Trong giáo lý Phật học, chân đế là chỗ không lập một pháp, còn tục đế là thế giới muôn sự muôn vật sai biệt. Khi hai mặt ấy dung thông thì gọi là nghĩa Thánh đế thứ nhất. Nhưng Hòa Sơn vẫn chỉ đáp: “Biết đánh trống.” Lời đáp này không dựa vào phân tích giáo lý mà trực tiếp chặt đứt mọi khái niệm.

Vị Tăng lại hỏi về “phi tâm phi Phật”. Trong Thiền tông, câu “tức tâm tức Phật” còn dễ hiểu, nhưng “phi tâm phi Phật” lại càng khó hơn, vì nó vượt qua cả hai khái niệm tâm và Phật. Nhưng Hòa Sơn vẫn không thay đổi câu đáp. Sau cùng khi hỏi đến việc tiếp người hướng thượng – tức người đã thấu thoát tự tại – Hòa Sơn cũng chỉ nói “biết đánh trống”.

Bốn câu hỏi khác nhau nhưng cùng một câu đáp, vì vậy các nơi gọi đây là “Hòa Sơn bốn đánh trống”. Mỗi câu hỏi đại diện cho một tầng nghĩa khác nhau của giáo lý, nhưng câu trả lời vẫn chỉ thẳng vào một điểm duy nhất.

Trong Thiền tông còn có nhiều ví dụ tương tự. Có lần một vị Tăng hỏi Thiền sư Cảnh Thanh Văn Ích rằng đầu năm mới có Phật pháp hay không. Ngài đáp rằng có. Khi được hỏi Phật pháp đầu năm là gì, ngài nói: “Đầu năm mở phúc, muôn vật đều mới.” Sau đó lại nói rằng hôm nay lão tăng mất lợi. Những câu đáp kiểu này được gọi là “mười tám thứ mất lợi”.

Lại có câu chuyện về Thiền sư Tịnh Quả. Khi được hỏi “khi hạt đậu tùng côi thì thế nào”, ngài đáp “dưới gót chân một trường hổ thẹn”. Khi được hỏi “khi tuyết phủ ngàn núi thì thế nào”, ngài lại nói “sau khi mặt trời lên, một trường hổ thẹn”. Các nơi gọi đó là “ba hổ thẹn”.

Thiền sư Bảo Phước cũng có những đối đáp kỳ lạ với các vị Tăng, nhiều lần nói “ông lừa ta hay ta lừa ông”. Những câu chuyện ấy đều cho thấy phương tiện tiếp người của các bậc Tông sư rất đa dạng, nhưng mục đích đều là phá vỡ sự bám víu vào lời nói và khái niệm.


Bài tụng cổ

Thiền sư Tuyết Đậu Trùng Hiển tụng rằng:

“Nhất duệ thạch
Nhị ban thổ
Phát cơ tu thị thiên quân nỗ
Tượng Cốt lão sư tằng côn cừu
Tranh tự Hòa Sơn giải đả cổ.

Báo quân tri
Mạc mãng lỗ
Điềm giả điềm hề khổ giả khổ.”

Dịch nghĩa:

“Một khuân đá,
Hai ban đất.
Phát cơ phải là nỏ ngàn quân.
Lão sư Tượng Cốt từng đá cầu,
Nào giống Hòa Sơn biết đánh trống.

Bảo anh hay,
Chớ bướng bỉnh,
Ngọt là ngọt chừ đắng là đắng.”


Giải tụng

Trong phần tụng, Tuyết Đậu nhắc đến nhiều câu chuyện Thiền khác để làm sáng tỏ ý của công án. Có lần Thiền sư Qui Tông sai người khiêng đá và hỏi một vị Duy na đang đi đâu. Khi nghe đáp là đi khuân đá, ngài bảo rằng đá có thể khuân nhưng đừng chạm vào giữa cây đòn. Lại có câu chuyện Thiền sư Mộc Bình sai vị Tăng mới đến gánh ba lần đất, rồi làm bài kệ nói rằng người mới đến đừng ngại ba gánh đất, nếu không hiểu thì đi giữa đường nhiều năm cũng vẫn tối tăm. Những việc như “khuân đá” hay “gánh đất” đều là phương tiện thử người học.

Tuyết Đậu nói “phát cơ phải là nỏ ngàn quân”. Một quân là ba mươi cân, ngàn quân tức ba vạn cân. Nỏ lớn như vậy chỉ dùng để bắn thú lớn như rồng hay cọp, không thể dùng cho gà hay chuột. Ý nói lời nói của bậc tông sư khi phát ra phải đúng lúc, đúng căn cơ.

Tuyết Đậu cũng nhắc đến chuyện Thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn từng đá ba trái cầu gỗ khi gặp Huyền Sa. Những hành động ấy đều là cơ phong toàn dụng. Tuy vậy, theo Tuyết Đậu, tất cả vẫn không bằng một câu “biết đánh trống” của Hòa Sơn. Câu nói ấy thẳng tắt, không quanh co, nhưng vì quá trực tiếp nên lại khó hiểu.

Tuyết Đậu sau đó nhắc rằng người học không nên chỉ bám vào lời nói mà suy đoán. Nếu còn bướng bỉnh trong suy nghĩ thì không thể hiểu được. Khi thật sự đến được chỗ ấy thì mọi thứ tự nhiên rõ ràng: ngọt thì biết là ngọt, đắng thì biết là đắng.

Tuy nhiên ngay cả khi Tuyết Đậu tụng như vậy, rốt cuộc cũng vẫn chưa thoát khỏi chỗ ấy hoàn toàn. Đó chính là chỗ sâu xa của công án.


Phật học ứng dụng

Công án này nhắc rằng con người thường tìm đạo bằng cách suy nghĩ và phân tích. Nhưng càng tìm trong khái niệm thì càng xa thực tại. Hòa Sơn dùng một câu “biết đánh trống” để cắt đứt toàn bộ hệ thống lý luận. Điều này nhắc người tu rằng sự tỉnh thức không nằm trong tri thức hay suy luận, mà nằm ngay trong hành động trực tiếp của đời sống.

Trong đời sống thường ngày cũng vậy. Khi làm việc thì chỉ làm việc, khi nghe thì chỉ nghe, khi sống thì chỉ sống. Ngay nơi hành động đơn giản nhất cũng có thể là đạo.


Trung Đạo
Khi không còn tìm đạo trong lời nói, tiếng trống bình thường cũng chính là đạo.


Trọn bộ Lâm Tế ngữ lục

Trọn bộ Lý Hoặc Luận – Mâu Tử

Bích Nham Lục – 100 công án Thiền

Vô Môn Quan – 48 công án Thiền

Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền

Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm

Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn

Du lịch văn hóa & di sản

Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học

Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh


Vật phẩm Phật giáo

Ủng hộ & Đồng hành cùng chúng tôi.