Zalo

Bích Nham Lục Tắc 42 – Tuyết đẹp mảnh mảnh, công án Bàng Cư sĩ

> Học thuật > Bích Nham Lục > Bích Nham Lục Tắc 42 – Tuyết đẹp mảnh mảnh, công án Bàng Cư sĩ

Công án Bàng Cư sĩ nói về tuyết rơi và đánh một tát, hé lộ cơ phong Thiền vượt ngoài lời nói và ý niệm.


Công án Thiền

Cư sĩ Bàng Uẩn từ giã Thiền sư Dược Sơn để ra đi. Dược Sơn sai mười vị Thiền khách tiễn cư sĩ ra đến cổng chùa.

Lúc ấy tuyết đang rơi. Cư sĩ chỉ lên trời và nói: “Tuyết đẹp mảnh mảnh, chẳng rơi chỗ khác.”

Một vị Thiền khách tên Toàn hỏi: “Vậy rơi tại chỗ nào?”

Cư sĩ liền đánh ông một cái tát.

Toàn nói: “Cư sĩ không được thô lỗ như vậy.”

Cư sĩ đáp: “Ông thế này mà xưng là Thiền khách, Diêm vương cũng chưa tha ông đâu.”

Toàn hỏi lại: “Thế còn cư sĩ thì sao?”

Cư sĩ lại đánh một tát nữa và nói: “Mắt thấy như mù, miệng nói như câm.”

Tuyết Đậu bình thêm rằng khi Thiền khách Toàn vừa hỏi, nếu chỉ cần nắm một hòn tuyết lên rồi đánh, thì đã xong chuyện.


Giải thích công án

Cư sĩ Bàng Uẩn là một cư sĩ nổi tiếng trong Thiền tông, từng tham học với cả Thiền sư Mã Tổ và Thạch Đầu. Ở hai nơi ấy ông đều có những bài tụng thể hiện chỗ ngộ của mình.

Lần đầu đến gặp Thạch Đầu, ông hỏi: “Người không cùng muôn pháp làm bạn là ai?” Câu hỏi chưa dứt thì Thạch Đầu đã bịt miệng ông lại. Ngay đó Bàng cư sĩ bừng tỉnh và làm bài tụng nổi tiếng: việc hằng ngày vốn không có gì đặc biệt, chỉ cần tự mình sống vui; đối với mọi vật không cần chấp lấy hay bỏ đi; ở đâu cũng không trái nghịch; thần thông và diệu dụng chỉ là gánh nước và chẻ củi.

Sau này ông đến tham vấn Mã Tổ và hỏi lại câu hỏi cũ: “Người không cùng muôn pháp làm bạn là ai?” Mã Tổ đáp rằng đợi khi ông dùng miệng hút cạn nước sông Tây Giang thì sẽ nói cho biết. Nghe xong, Bàng cư sĩ bỗng nhiên đại ngộ và làm bài tụng khác, nói rằng mười phương tụ hội đều là trường thi của Phật, chỉ người tâm không mới có thể đỗ.

Vì là người có chỗ thấy sâu sắc nên về sau Bàng cư sĩ đi đến đâu cũng được các bậc Thiền đức kính trọng. Ông thường qua lại tham vấn với Dược Sơn và có thời gian ở lại đó khá lâu. Khi ông từ giã ra đi, Dược Sơn rất quý trọng nên sai mười vị Thiền khách đi tiễn.

Đúng lúc ấy tuyết rơi. Bàng cư sĩ chỉ lên trời và nói rằng tuyết đẹp mảnh mảnh nhưng không rơi vào chỗ khác. Câu nói ấy giống như một mũi tên bắn thẳng vào chỗ sống của người nghe. Thiền khách Toàn nghe vậy liền hỏi lại rằng tuyết rơi ở chỗ nào.

Câu hỏi ấy tưởng chừng hợp lý nhưng đã rơi vào suy luận. Bàng cư sĩ lập tức tát một cái. Thiền khách Toàn không chịu thua nên nói rằng cư sĩ quá thô lỗ. Bàng cư sĩ liền nói rằng nếu ông như thế mà còn xưng là Thiền khách thì ngay cả Diêm vương cũng chưa chịu tha.

Toàn vẫn không bỏ cuộc, lại hỏi rằng vậy còn cư sĩ thì sao. Bàng cư sĩ lập tức tát thêm một cái và nói rằng mắt thấy mà như mù, miệng nói mà như câm. Ý của ông là người học nếu còn chạy theo lời nói và phân biệt thì dù thấy cũng không thật thấy, dù nói cũng không thật nói.

Tuyết Đậu khi bình công án này còn nói thêm rằng khi Thiền khách Toàn vừa hỏi, chỉ cần nắm một hòn tuyết rồi đánh là đủ. Ý của ông là cơ phong trong Thiền phải nhanh như tia chớp, nếu còn chần chừ suy nghĩ thì đã lỡ mất cơ hội.

Tạng chủ Khánh từng nhận xét rằng cơ phong của Bàng cư sĩ nhanh như điện chớp. Nếu đợi người ta nắm được hòn tuyết rồi mới phản ứng thì đã quá muộn. Trong Thiền, nhiều khi phải vừa gọi liền đáp, vừa gọi liền đánh, mới có thể dứt bặt mọi suy nghĩ.

Vì vậy Tuyết Đậu làm bài tụng để nói rõ thêm ý này.


Bài tụng cổ

Hòn tuyết đánh, hòn tuyết đánh
Cơ quan lão Bàng khôn nắm được
Trên trời nhân gian chẳng tự hay
Trong mắt trong tai lắm thích thú
Thích thú lắm
Hồ Tăng mắt xanh cũng khó biện.


Giải tụng

Trong bài tụng, Tuyết Đậu lặp lại hai lần câu “hòn tuyết đánh” để nhấn mạnh cơ phong của tình huống ấy. Ông nói rằng cơ quan của Bàng cư sĩ rất khó nắm bắt. Tuy nhiên trong lời tụng, Tuyết Đậu dường như còn muốn bước lên trước một bước, như thể nói rằng nếu ngay lúc ấy nắm một hòn tuyết lên mà đánh thì dù Bàng cư sĩ có cơ phong thế nào cũng khó xoay trở.

Cổ nhân thường dùng hình ảnh tuyết để chỉ cảnh giới “nhất sắc”, tức là nơi mọi sai biệt đều tan biến. Khi tuyết phủ khắp nơi, trời đất dường như chỉ còn một màu. Trong mắt thấy tuyết, trong tai cũng là tuyết; toàn bộ cảnh giới hòa làm một khối.

Trong Thiền, cảnh giới ấy đôi khi được gọi là cảnh giới Phổ Hiền, tức là nơi mọi pháp dung thông không còn phân biệt. Tuy nhiên Vân Môn từng nói rằng dù thấy cả càn khôn đại địa không có một mảy may lỗi lầm thì đó vẫn chỉ là bước chuyển, vẫn chưa phải chỗ rốt ráo. Nếu chưa thấy được “nhất sắc” thì mới chỉ đạt được nửa phần. Muốn trọn vẹn thì còn phải biết con đường hướng thượng.

Đến chỗ này phải có đại dụng hiện tiền, giống như cây kim vàng cũng không thể chen vào. Người ngoài không thể phân xử thay cho mình. Vì vậy cổ nhân thường nói phải tham câu sống chứ không tham câu chết.

Tuyết Đậu sau khi tụng xong còn nói thêm “thích thú lắm”. Ý của ông là trong cảnh giới ấy mọi phân biệt đều tan biến. Cho dù là Hồ Tăng mắt xanh, tức Tổ Đạt-ma, cũng khó mà phân biệt rõ ràng.


Phật học ứng dụng

Công án này nhắc rằng chân lý không nằm trong suy luận. Khi tâm vừa khởi ý tìm hiểu thì đã rơi ra ngoài thực tại sống động. Bàng cư sĩ dùng một cái tát để cắt đứt dòng suy nghĩ ấy, giống như đánh thức người đang mộng.

Trong đời sống, chúng ta thường tìm kiếm ý nghĩa của mọi việc bằng cách phân tích và suy luận. Nhưng có những lúc sự tỉnh thức chỉ xuất hiện khi ta dừng lại, trực tiếp nhìn vào thực tại mà không cần diễn giải.


Trung Đạo
Ngay nơi hạt tuyết rơi, toàn thể trời đất đã hiện bày.


Trọn bộ Lâm Tế ngữ lục

Trọn bộ Lý Hoặc Luận – Mâu Tử

Bích Nham Lục – 100 công án Thiền

Vô Môn Quan – 48 công án Thiền

Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền

Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm

Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn

Du lịch văn hóa & di sản

Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học

Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh


Vật phẩm Phật giáo

Ủng hộ & Đồng hành cùng chúng tôi.