Zalo

Bích Nham Lục Tắc 41 – Cái chết của bản ngã

> Học thuật > Bích Nham Lục > Bích Nham Lục Tắc 41 – Cái chết của bản ngã

Công án Triệu Châu hỏi về “người đại tử sống lại”, Đầu Tử đáp “đợi sáng sẽ đến”, mở ra ý nghĩa Thiền về cái chết của ngã chấp và sự tỉnh thức.


Công án Thiền

Thiền sư Triệu Châu một hôm hỏi Thiền sư Đầu Tử: “Người đại tử khi sống lại thì thế nào?”

Đầu Tử đáp: “Không cho đi đêm, đợi sáng sẽ đến.”


Giải thích công án

Triệu Châu hỏi rằng: “Người đại tử khi sống lại thì thế nào?” Đầu Tử đáp: “Không cho đi đêm, đợi sáng sẽ đến.” Hãy thử nói xem đó là thời tiết gì. Giống như chiếc sáo không có lỗ mà cầm lên vẫn có thể gõ nhịp hát ca, câu hỏi và câu đáp ấy đều không phải lời thông thường. Đây được gọi là câu hỏi để nghiệm chủ, cũng gọi là hỏi về tâm hạnh.

Danh tiếng của cả Triệu Châu và Đầu Tử đều vang xa, các nơi đều ca ngợi hai vị có tài biện luận siêu quần. Tuy truyền thừa khác nhau, nhưng khi xem xét cơ phong thì dường như cùng một loại. Hai người gặp nhau, chỉ một câu hỏi đáp cũng đủ bộc lộ chỗ dụng công sâu xa.

Có lần Đầu Tử bày tiệc trà đãi Triệu Châu. Khi ấy Ngài tự tay đưa bánh cho Triệu Châu, nhưng Triệu Châu lại làm như không thấy. Đầu Tử liền sai một vị cư sĩ mang bánh đưa cho Triệu Châu, thì Triệu Châu lại đứng dậy lễ vị cư sĩ ba lạy. Hành động ấy của Triệu Châu có ý gì? Thật ra Ngài đang ngay nơi căn bản mà nêu ra việc bổn phận để chỉ bày cho người.

Bình thường khi người học đến hỏi đạo, Đầu Tử đáp rất giản dị. Có vị Tăng hỏi: “Thế nào là đạo?” Đầu Tử đáp: “Đạo.” Hỏi: “Thế nào là Phật?” Đáp: “Phật.” Lại hỏi: “Khi khóa vàng chưa mở thì thế nào?” Đáp: “Mở.” Hỏi: “Khi gà vàng chưa gáy thì thế nào?” Đáp: “Không có âm hưởng ấy.” Hỏi tiếp: “Sau khi gáy thì sao?” Đáp: “Mỗi người tự biết thời.” Những câu trả lời như thế chính là phong cách thường ngày của Đầu Tử.

Trong công án này, Triệu Châu hỏi: “Người đại tử khi sống lại thì thế nào?” Đầu Tử lập tức đáp: “Không cho đi đêm, đợi sáng sẽ đến.” Sự đối đáp ấy nhanh như đá chọi phát lửa, như tia điện chớp. Chỉ những người đã bước vào chỗ hướng thượng mới có thể ứng đáp như vậy.

“Người đại tử” trong Thiền không còn vướng mắc vào Phật pháp hay đạo lý huyền diệu, cũng không còn phân biệt được mất, phải quấy, dài ngắn. Đến chỗ này thì chỉ đơn giản là buông hết mọi thứ. Cổ nhân gọi đó là nơi “trên đất bằng người chết vô số”, còn ai có thể vượt qua rừng gai góc mới là người khéo tay. Nhưng vượt qua rừng gai góc vẫn chưa đủ, còn phải đi sang bờ bên kia mới được.

Trên thực tế, người có thể đến được chỗ này từ xưa đến nay rất hiếm. Nếu còn nương tựa vào hiểu biết hay còn bám vào giải thích thì vẫn chưa thật sự chạm đến. Hòa thượng Triết từng gọi đó là cái thấy chưa trong sạch. Tổ Ngũ Tổ thì nói rằng đó là mạng căn chưa dứt, vẫn còn một mạch sống của ngã chấp. Muốn thực sự hiểu, phải trải qua một lần đại tử rồi sống lại.

Hòa thượng Vĩnh Quang ở Chiết Trung từng nói rằng nếu lời nói sai lệch thì cổng làng quê cũng cách xa muôn dặm. Người học phải dám buông tay từ bờ cao vót, tự mình gánh vác lấy. Sau khi chết rồi sống lại thì không thể dối người được nữa. Ý chỉ của việc này vốn phi thường, không ai có thể che giấu.

Câu hỏi của Triệu Châu rất sâu. Đầu Tử cũng là bậc tác gia nên không phụ lòng câu hỏi ấy. Cả hai dường như tuyệt tình bặt dấu, chỉ hé lộ một chút trước mắt rồi thôi. Vì thế cổ nhân nói rằng nếu muốn thân thiết thì đừng hỏi bằng cách hỏi thông thường. Hỏi ở nơi đáp, đáp cũng ở nơi hỏi.

Nếu người được hỏi không phải là Đầu Tử, rất có thể chỉ một câu hỏi của Triệu Châu cũng đã làm họ lúng túng. Nhưng bởi vì cả hai đều là bậc tác gia, nên chỉ cần nhắc đến liền biết chỗ rơi của nhau.


Bài tụng cổ

Trong sống có mắt lại đồng chết
Thuốc kỵ đâu cần chiếu tác gia
Cổ Phật còn rằng từng chẳng đến
Chẳng hay ai biết ném trần sa.


Giải tụng

Tuyết Đậu khi tụng công án này tỏ ra rất hiểu ý của hai vị cổ đức, vì vậy mới dám viết câu “trong sống có mắt lại đồng chết”. Cổ nhân thường nói người học phải tham câu sống chứ không tham câu chết. Nhưng Tuyết Đậu lại nói rằng ngay trong cái sống vẫn có con mắt như người chết.

Thật ra cái chết ở đây không phải là chết thật, mà là cái chết của mọi chấp trước. Trong cái chết ấy vẫn có con mắt sáng suốt, giống như người sống. Cổ nhân từng nói rằng giết hết người chết mới thấy được người sống, và làm sống hết người chết mới thấy được người chết.

Triệu Châu là người sống nhưng lại dùng câu hỏi như của người chết để thử Đầu Tử, giống như đem một vị thuốc kỵ ra để thử xem thầy thuốc có thật sự hiểu dược tính hay không. Vì vậy Tuyết Đậu mới nói “thuốc kỵ đâu cần chiếu tác gia”, ý rằng bậc tác gia không cần xem xét nhiều cũng biết.

Phần sau của bài tụng nói về câu đáp của Đầu Tử. “Cổ Phật còn rằng từng chẳng đến” chính là chỉ chỗ người đại tử sống lại. Đến chỗ này thì ngay cả các vị cổ Phật cũng chưa từng đến, các bậc Hòa thượng lớn khắp nơi cũng chưa từng đến. Cho dù là Đức Thích-ca hay Tổ Đạt-ma cũng phải tham lại từ đầu.

Vì vậy mới nói rằng chỉ cho lão Hồ biết nhưng không cho lão Hồ hiểu. Tuyết Đậu kết thúc bằng câu “chẳng hay ai biết ném trần sa”. Trong Thiền tông, “ném cát” là hình ảnh chỉ những phương tiện đánh thức người học.

Có vị Tăng hỏi Trường Khánh: “Thế nào là con mắt của thiện tri thức?” Trường Khánh đáp: “Có nguyện không ném cát.” Bảo Phước lại nói: “Chớ nên lại ném.” Nhưng các Hòa thượng khắp nơi khi lên pháp tòa dùng gậy, dùng tiếng hét, dựng phất tử, gõ giường, biểu hiện đủ loại thần thông, thực ra phần nhiều đều là ném cát.

Vậy làm sao mới thoát khỏi ném cát? Câu hỏi ấy vẫn còn để lại cho người học tự mình suy xét.


Phật học ứng dụng

Công án này nói về “đại tử sống lại”, tức là cái chết của bản ngã. Khi còn bám vào danh tướng, kiến giải hay tri thức, ta vẫn chưa thật sự chết. Chỉ khi buông bỏ hoàn toàn những chấp trước ấy, tâm mới có thể sống lại trong sự tự do và sáng suốt.

Trong đời sống, điều này nhắc rằng sự chuyển hóa sâu sắc thường chỉ xảy ra khi ta dám buông bỏ những điều tưởng như là bản thân mình. Sau khi cái cũ chết đi, một cách nhìn mới sẽ xuất hiện, giống như sau đêm tối thì bình minh tự nhiên đến.


Trung Đạo
Chết được cái ngã, bình minh tự hiện.


Trọn bộ Lâm Tế ngữ lục

Trọn bộ Lý Hoặc Luận – Mâu Tử

Bích Nham Lục – 100 công án Thiền

Vô Môn Quan – 48 công án Thiền

Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền

Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm

Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn

Du lịch văn hóa & di sản

Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học

Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh


Vật phẩm Phật giáo

Ủng hộ & Đồng hành cùng chúng tôi.