Zalo

Bích Nham Lục Tắc 37 – Bàn Sơn tam giới không pháp

> Học thuật > Bích Nham Lục > Bích Nham Lục Tắc 37 – Bàn Sơn tam giới không pháp

Công án Bàn Sơn “tam giới không pháp, chỗ nào tìm tâm” trong Bích Nham Lục chỉ thẳng bản tâm, vượt ngoài khái niệm Phật và pháp, mở ra cái thấy Thiền trực tiếp.


Công án Thiền

Thiền sư Bàn Sơn dạy đại chúng một câu ngắn gọn mà sắc bén: “Tam giới không pháp, chỗ nào tìm tâm?”


Giải thích công án

Thiền sư Bàn Sơn Bảo Tích trụ tại núi Bàn Sơn ở phía bắc U Châu. Ông là một bậc tôn túc lớn trong tông phong của Mã Tổ. Trong hàng môn đệ của ông về sau có những nhân vật đặc biệt như Phổ Hóa. Trước khi viên tịch, Bàn Sơn từng hỏi đại chúng rằng có ai vẽ được chân dung của ông hay không. Các tăng nhân lần lượt vẽ hình đem trình, nhưng tất cả đều bị ông quở trách. Khi đến lượt Phổ Hóa, ông nói rằng mình có thể vẽ được. Bàn Sơn bảo hãy trình ra, nhưng Phổ Hóa chỉ lộn nhào một cái rồi đi ra. Bàn Sơn nhìn theo và nói rằng người này về sau sẽ giống như kẻ điên mà tiếp dẫn người.

Một hôm khác, Bàn Sơn dạy chúng rằng: “Tam giới không pháp, chỗ nào tìm tâm. Tứ đại vốn không, Phật nương đâu mà ở? Ngọc tuyền lặng lẽ chẳng động, dừng lặng không tỳ. Người đối diện nhìn nhau, ngoài ra không có việc gì khác.” Câu nói ấy giống như chỉ thẳng vào cốt lõi của Thiền. Trong ba cõi không có pháp cố định để nắm bắt, vậy tâm có thể tìm ở đâu? Khi tứ đại vốn là không, thì ngay cả Phật cũng không phải một chỗ để bám víu.

Tuyết Đậu đem hai câu này ra làm đề tụng. Nhưng khi cổ đức bàn đến lời này, có người nói rằng đó giống như vàng ngọc lẫn lộn. Người xưa từng nói rằng bệnh rét cách ngày thì không cần thuốc lô đà. Sơn tăng vì sao nghe theo tiếng liền đánh? Chỉ vì có kẻ mang gông mà đi tố cáo. Cổ nhân dạy rằng phải nghe được tiếng khen ở ngoài lời nói, chứ đừng tìm trong ý nghĩa của câu chữ. Nếu ngay nơi ấy hiểu được, thì giống như điện chớp sao băng, vượt nhanh không thể nghĩ bàn.

Nếu đem tâm suy lường mà phân tích, thì dù ngàn Phật ra đời cũng không thể tìm thấy ý chỉ này. Nếu chui vào khuôn khổ lời nói, phân tích đến tận xương tủy mà cho là hiểu, thì hóa ra Bàn Sơn thất bại một trường. Nếu nương theo lời nói để giải thích tông chỉ, xoay bên này xoay bên kia, thì Bàn Sơn cũng chỉ giống như một cây cọc để người ta bám vào. Còn nếu mắc kẹt trong sắc thanh, trong mọi hiện tượng của thế gian, thì thậm chí trong mộng cũng chưa từng thấy được Bàn Sơn.

Ngũ Tổ từng nói rằng phải thấu qua bên kia thì mới có phần tự do. Tam Tổ cũng dạy rằng nếu chấp giữ một phía thì liền rơi vào đường tà, còn buông bỏ thì tự nhiên, thể vốn không đi không đứng. Tuy nhiên nếu nhân lời này mà nói rằng không Phật không pháp thì lại rơi vào hang quỷ. Cổ nhân gọi đó là cái hầm sâu của giải thoát giả tạo, tưởng là nhân lành mà hóa ra chuốc lấy quả dữ. Vì vậy mới nói người vô vi vô sự vẫn còn bị cái nạn khóa vàng trói buộc.

Chỉ khi đạt đến chỗ tột cùng, nơi lời nói không thể nói mà vẫn nói được, nơi hành động không thể làm mà vẫn làm được, thì đó mới gọi là chỗ chuyển thân của người học đạo. Câu nói “tam giới không pháp, chỗ nào tìm tâm” nếu đem tâm tình giải mà phân tích thì lập tức chết chìm trong lời nói. Tuyết Đậu thấy được phần sâu xa của câu này nên mới làm bài tụng để chỉ bày.


Bài tụng cổ

Tam giới không pháp
Chỗ nào tìm tâm
Mây trắng làm lọng
Dòng suối khảy đàn
Một bản hai bản không người hiểu
Mưa xuống hồ đêm nước thu sâu.


Giải tụng

Câu “tam giới không pháp, chỗ nào tìm tâm” trong bài tụng của Tuyết Đậu gợi ra một cảnh giới rộng lớn giống như trong giáo lý Hoa Nghiêm. Có người nói rằng Tuyết Đậu chỉ xướng lên từ trong khoảng không. Nhưng nếu người thực sự mở mắt mà nhìn thì không phải như vậy.

Tuyết Đậu tiếp theo đặt hai câu “mây trắng làm lọng, dòng suối khảy đàn”. Hình ảnh này giống như thiên nhiên tự cất tiếng nói. Văn hào Tô Đông Pha từng làm bài tụng khi tham học với Chiếu Giác: “Tiếng khe chính là lưỡi dài rộng, màu núi chính là thân thanh tịnh. Đêm về tám vạn bốn ngàn kệ, ngày khác làm sao nói với người.” Ý của ông là âm thanh của khe suối chính là pháp âm đang thuyết pháp. Tuyết Đậu cũng mượn dòng suối làm chiếc lưỡi dài rộng ấy.

Bởi vậy mới nói rằng “một bản hai bản không người hiểu”. Khúc nhạc ấy chỉ có người tri âm mới nghe được. Nếu không phải người cùng tần số, dù có nghiêng tai lắng nghe cũng chỉ là uổng công. Cổ nhân từng nói người điếc hát khúc nhạc Hồ thì hay dở cao thấp đều không nghe được.

Thiền sư Vân Môn cũng từng nói rằng nếu vừa nhắc lên mà không kịp nhận ra thì liền sai lầm; nếu còn suy nghĩ thì muôn kiếp cũng khó ngộ. “Nhắc” là thể, “đoái” là dụng. Nếu thấy được trước khi dấu hiệu phân chia thì đó là chỗ yếu chỉ. Nếu thấy ngay khi dấu hiệu vừa hiện thì có chiếu có dụng. Nhưng nếu thấy sau khi ý niệm đã khởi thì đã rơi vào ý căn.

Tuyết Đậu vì lòng từ bi lại nói thêm một câu: “Mưa xuống hồ đêm nước thu sâu.” Câu này giống như một bức tranh tĩnh lặng mà sâu thẳm. Người đọc phải nhìn thật nhanh và trực tiếp; nếu chậm chạp suy nghĩ thì sẽ không thể bàn luận ra được.


Phật học ứng dụng

Công án này nhắc người tu học rằng tâm chân thật không phải là đối tượng để tìm kiếm. Khi còn khởi ý đi tìm tâm, tìm Phật, tìm chân lý, thì vẫn đang đứng ngoài cửa. Chỉ khi buông bỏ thói quen bám vào khái niệm và nhìn thẳng vào thực tại đang hiện tiền, người ta mới bắt đầu chạm đến điều mà Thiền muốn chỉ.

Trong đời sống thường ngày, điều này cũng có nghĩa rằng sự bình an không nằm ở việc đạt thêm điều gì, mà ở việc buông bớt những thứ tâm trí đang bám chặt. Khi tâm không còn chạy theo khái niệm, thế giới chung quanh tự nhiên trở thành tiếng suối, mây trắng, và hồ thu tĩnh lặng.


Trung Đạo
Khi còn tìm tâm, tâm liền mất dấu. Khi không còn tìm, cả tam giới đều đang nói pháp.


Trọn bộ Lâm Tế ngữ lục

Trọn bộ Lý Hoặc Luận – Mâu Tử

Bích Nham Lục – 100 công án Thiền

Vô Môn Quan – 48 công án Thiền

Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền

Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm

Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn

Du lịch văn hóa & di sản

Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học

Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh


Vật phẩm Phật giáo

Ủng hộ & Đồng hành cùng chúng tôi.