Zalo

Bích Nham Lục Tắc 6 – Mỗi Ngày Đều Là Ngày Tốt

> Học thuật > Bích Nham Lục > Bích Nham Lục Tắc 6 – Mỗi Ngày Đều Là Ngày Tốt

Công án Bích Nham Lục Tắc 6: Thiền sư Vân Môn hỏi về ngày mười lăm rồi tự đáp “Mỗi ngày đều là ngày tốt”. Một câu nói đơn giản nhưng hàm chứa tinh thần giác ngộ của Thiền tông.


Công án Thiền

Thiền sư Vân Môn Văn Yển hỏi đại chúng: “Ngày mười lăm về trước ta không hỏi các ông. Vậy ngày mười lăm về sau hãy nói một câu xem.”

Sau đó chính ông tự đáp:

Mỗi ngày đều là ngày tốt.


Giải thích

Vân Môn Văn Yển là một trong những bậc thiền sư lớn của thời Đường. Con đường học đạo của ông rất gian nan. Ban đầu ông đến tham vấn thiền sư Mục Châu Đạo Tung, người nổi tiếng với phong cách giáo hóa mạnh mẽ và nhanh như điện chớp. Người đến hỏi đạo vừa bước vào cửa thường bị Mục Châu nắm lại rồi quát “Nói! Nói!”, nếu còn chần chừ suy nghĩ thì lập tức bị xô ra ngoài.

Vân Môn đến tham học nhiều lần nhưng đều bị đuổi. Đến lần thứ ba, khi ông gõ cửa, Mục Châu hỏi ai đó. Ông đáp rằng mình là Văn Yển. Vừa khi cửa mở, ông liền bước vào. Mục Châu lập tức nắm lại và quát bảo ông nói. Vân Môn vừa khởi suy nghĩ thì bị đẩy ra. Khi một chân ông còn kẹt trong ngạch cửa, Mục Châu đóng sập cửa lại làm nghiền nát bàn chân ông. Trong cơn đau dữ dội, Vân Môn bỗng nhiên đại ngộ.

Từ đó về sau, phong cách giáo hóa của ông cũng sắc bén và trực tiếp như thầy mình. Sau khi tiếp tục tham học với thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn trong nhiều năm, ông trở thành một bậc tông sư lớn và sau này trụ trì tại núi Vân Môn. Ngữ lục của ông nổi tiếng vì những câu trả lời cực kỳ ngắn gọn, nhiều khi chỉ một chữ nhưng đủ làm người nghe bừng tỉnh.

Trong tắc công án này, ông hỏi đại chúng rằng ngày mười lăm về trước thì không cần nói, nhưng ngày mười lăm về sau hãy nói một câu xem. Nếu hiểu theo nghĩa thông thường thì câu hỏi này giống như đang nói về thời gian. Tuy nhiên trong Thiền tông, đây là một cách cắt đứt mọi khái niệm về quá khứ và tương lai. Ngày mười lăm ở đây tượng trưng cho điểm tròn đầy của trăng rằm, còn ngày mười lăm về trước và về sau chỉ là cách nói nhằm phá bỏ sự phân chia của tâm thức.

Sau khi hỏi xong, chính Vân Môn lại tự đáp rằng mỗi ngày đều là ngày tốt. Câu nói này không phải là một lời khuyên lạc quan hay một triết lý sống tích cực. Nó là lời chỉ thẳng vào trạng thái tâm không còn bị ràng buộc bởi thời gian, được mất hay thịnh suy. Khi tâm không còn phân biệt, thì quá khứ hay tương lai đều không còn ý nghĩa, và mỗi ngày hiện tiền đều trọn vẹn như nhau.

Người đời sau thường hiểu lầm câu nói này như một lời khích lệ tinh thần. Nhưng trong ý chỉ của Thiền tông, “ngày tốt” không phải là ngày gặp thuận lợi hay may mắn. Nó là trạng thái tâm không bị dao động trước mọi hoàn cảnh. Khi tâm đã tự do thì dù ở trong hoàn cảnh nào cũng không có gì để gọi là ngày xấu. Chính vì vậy mà câu nói của Vân Môn có sức vang rất lớn trong truyền thống Thiền.


Bài tụng

Thiền sư Tuyết Đậu Trùng Hiển tụng rằng:

Bỏ đi một,
Nắm được bảy,
Trên dưới bốn phương không đồng bậc.

Thong dong bước bặt tiếng suối reo,
Phỏng xem vẽ được dấu chim bay.

Cỏ xanh rì,
Khói mờ mịt,
Không Sanh bên núi hoa rơi loạn.

Khảy tay thương cảm thần hư không.
Chớ động đến,
Động đến ăn ba mươi gậy.


Giải tụng

Trong bài tụng này, Tuyết Đậu Trọng Hiển không giải thích công án theo lối lý luận mà dùng những hình ảnh mạnh để chỉ thẳng vào chỗ sống của nó. Khi nói “bỏ đi một, nắm được bảy”, ông không muốn người đọc tính toán theo con số mà muốn phá vỡ thói quen suy luận của ý thức. Nếu người học còn tìm cách hiểu công án bằng cách phân tích câu chữ thì giống như cố tìm nước trong chiếc bánh in, hoàn toàn không có thật.

Tuyết Đậu nhấn mạnh rằng phải thấy được ý chỉ ngay trước khi lời nói hình thành. Khi tâm chưa khởi suy nghĩ thì thực tại đã trọn vẹn hiện bày. Trong trạng thái ấy, mọi hiện tượng của thế giới đều không còn bị phân chia thành cao thấp hay trong ngoài. Chính vì vậy ông mới nói rằng trên dưới bốn phương đều không có bậc thang khác biệt.

Những hình ảnh như thong dong bước mà tiếng suối dường như cũng dừng lại, hay phóng mắt nhìn mà dấu chim bay cũng như có thể vẽ ra được, đều nhằm chỉ trạng thái tự do tuyệt đối của tâm. Khi đạt đến chỗ ấy, mọi hoàn cảnh đều không còn trở ngại. Núi đao hay vạc dầu cũng không thể làm dao động người đã thấy đạo.

Tuy nhiên Tuyết Đậu lại cảnh tỉnh rằng người học đạo rất dễ rơi vào trạng thái tự cho mình đã đạt đến cảnh giới an ổn. Vì vậy ông tiếp tục dùng những hình ảnh như cỏ xanh rì, khói mờ mịt và hoa rơi trong núi vắng để nhắc rằng ngay cả những cảnh giới thanh tịnh ấy cũng không phải là chỗ dừng chân cuối cùng.

Câu cuối cùng của bài tụng nói rằng nếu còn khởi tâm chạm vào ý nghĩa của công án thì lập tức sẽ nhận ba mươi gậy. Điều này nhằm nhắc nhở rằng chân lý của Thiền không nằm trong sự phân tích hay giải thích. Chỉ khi buông bỏ mọi cố gắng hiểu bằng trí thức thì ý chỉ của câu “mỗi ngày đều là ngày tốt” mới thực sự hiển lộ.


Trung Đạo

Khi tâm còn phân biệt được mất và tốt xấu thì ngày nào cũng có thể trở thành ngày xấu. Nhưng khi thấy được bản tâm, quá khứ và tương lai đều rơi rụng, và mỗi ngày hiện tiền tự nhiên đều là ngày tốt.


Trọn bộ Lâm Tế ngữ lục

Trọn bộ Lý Hoặc Luận – Mâu Tử

Bích Nham Lục – 100 công án Thiền

Vô Môn Quan – 48 công án Thiền

Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền

Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm

Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn

Du lịch văn hóa & di sản

Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học

Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh


Vật phẩm Phật giáo

Ủng hộ & Đồng hành cùng chúng tôi.