Kiến giải chân chính là gì? Lâm Tế nói về “người vô y”
Câu hỏi về kiến giải chân chính
Trong Lâm Tế Ngữ Lục, có một đoạn đối thoại nổi tiếng.
Một học nhân hỏi: “Thế nào là kiến giải chân chính?”
Câu hỏi này không phải chuyện lý luận. Trong Thiền tông, “kiến giải chân chính” là nền tảng của việc học đạo. Không có kiến giải đúng, càng tu hành càng lạc xa.
Thiền sư Lâm Tế trả lời bằng một lời khai thị rất rộng lớn.
Ngài nói rằng người có kiến giải chân chính có thể vào mọi cảnh giới: vào phàm, vào thánh, vào tịnh, vào uế, thậm chí vào các quốc độ chư Phật. Người ấy thấy rõ sự thành, trụ, hoại, không của thế giới, thấy Phật ra đời rồi nhập Niết-bàn, nhưng trong tất cả những biến động ấy vẫn không thấy có thật tướng của đến và đi.
Vì sao?
Bởi vì khi đã thấy rõ bản chất của vạn pháp là vô sinh, thì sinh tử cũng không còn chỗ để nắm bắt.
“Đạo nhân vô y” – mẹ của chư Phật
Lâm Tế nói một câu rất đặc biệt:
Chỉ có đạo nhân vô y đang nghe pháp đây là mẹ của chư Phật.
“Vô y” nghĩa là không chỗ nương tựa.
Theo Thiền, chư Phật không phải sinh ra từ một nơi nào ở bên ngoài. Các ngài sinh ra từ chính tự tánh vô y này.
Nếu người học đạo hiểu được hai chữ “vô y”, thì ngay cả Phật cũng không còn là một đối tượng để đạt tới.
Vì vậy Lâm Tế kết luận rất mạnh:
Nếu thấy được như thế, tức là kiến giải chân chính.
Ngược lại, nếu người học chỉ bám vào danh từ và câu chữ của kinh điển, họ sẽ bị kẹt trong những khái niệm như phàm và thánh. Khi bị những khái niệm ấy che lấp, con mắt đạo sẽ không còn sáng nữa.
Theo Lâm Tế, toàn bộ kinh điển Phật giáo rốt cuộc cũng chỉ nhằm chỉ ra điều này. Nhưng người học không hiểu, lại quay vào chữ nghĩa mà suy luận, khiến mình mắc kẹt trong nhân quả và tiếp tục trôi lăn trong sinh tử.
Người đang nghe pháp là ai?
Sau đó Lâm Tế nhắc thẳng vào người nghe: Nếu muốn tự do trong sinh tử, hãy nhận ra người đang nghe pháp ngay lúc này.
Người ấy không hình tướng, không gốc rễ, không chỗ nương dựa.
Nhưng lại sáng tỏ và linh hoạt.
Chính vì không trụ vào đâu nên có thể ứng dụng khắp nơi.
Nếu cố tìm kiếm nó, người ta lại càng xa. Nếu cố cầu đạt nó, lại càng sai. Vì vậy Thiền gọi điều này là bí mật.
Thân này chỉ là mộng huyễn
Lâm Tế cảnh tỉnh học nhân rằng đừng chấp vào thân thể năm uẩn như một cái “ta” thật.
Thân ấy chỉ là bạn mộng huyễn. Trong một sát-na, nó có thể trở về với vô thường.
Con người đến thế gian rốt cuộc để làm gì? Chỉ cần một bát cơm để ăn, một manh áo để mặc. Nếu suốt đời chạy theo những vui thú vô nghĩa thì chỉ uổng phí thời gian.
Thời gian trôi rất nhanh. Mỗi niệm đều mang theo vô thường. Thô thì bị bốn đại đất, nước, gió, lửa bức bách. Tế thì bị bốn tướng sinh, trụ, dị, diệt chi phối.
Nếu không hiểu điều này, đời người sẽ trôi qua mà chẳng biết để làm gì.
Bốn thứ cảnh vô tướng
Một học nhân khác hỏi: “Thế nào là bốn thứ cảnh vô tướng?”
Lâm Tế đáp bằng những hình ảnh rất giản dị.
Một niệm tâm ái có thể khiến con người bị nước nhận chìm.
Một niệm tâm sân có thể khiến con người như bị lửa thiêu đốt.
Một niệm nghi làm tâm trở nên nặng nề như đất.
Một niệm hỷ khiến tâm bị gió cuốn đi.
Bốn trạng thái ấy chính là những cảnh giới vô hình nhưng luôn lôi kéo con người.
Nếu thấu hiểu chúng, người học đạo sẽ không còn bị cảnh chuyển nữa. Khi ấy, dù ở đâu cũng tự do. Lâm Tế nói rằng người hiểu được điều này có thể “đi trên nước như đi trên đất”, bởi vì đã thấy rõ tứ đại vốn như mộng huyễn.
Văn Thù ở đâu?
Trong đoạn cuối, Lâm Tế nói một điều khiến nhiều người ngạc nhiên.
Có những người lên núi Ngũ Đài Sơn để tìm gặp Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát.
Theo Lâm Tế, đó là một sai lầm.
Ngài nói thẳng:
Trên Ngũ Đài Sơn không có Văn Thù.
Vậy Văn Thù ở đâu?
Chính là tâm sáng suốt đang hoạt động ngay trước mắt.
Một niệm sáng suốt ấy là Văn Thù.
Một niệm hành động rộng lớn là Phổ Hiền Bồ Tát.
Một niệm tự tại cứu khổ là Quán Thế Âm Bồ Tát.
Ba vị Bồ Tát không phải ở đâu xa. Chúng là những biểu hiện khác nhau của một tâm.
Trung Đạo
Lâm Tế kết thúc bằng một lời rất mạnh.
Người hiểu được điều này mới thực sự có thể đọc kinh điển. Khi đã thấy rõ bản tâm, người ta không còn bị ràng buộc bởi danh nghĩa tôn giáo hay bởi uy quyền của các bậc thầy.
Các bậc Thiền sư xưa vì nói thẳng điều này nên thường bị hiểu lầm và bị xua đuổi. Nhưng chính điều đó lại chứng tỏ sự độc lập của họ.
Thiền tông ví việc ấy như tiếng rống của sư tử. Khi sư tử cất tiếng, loài sói phải khiếp sợ.
Bích Nham Lục – 100 công án Thiền
Vô Môn Quan – 48 công án Thiền
Tùng Dung Lục – 100 công án Thiền
Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm
Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn
Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học
Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh
