Vì sao người học Phật vẫn đọc kinh sách khác?
Có người hỏi: Nếu kinh Phật thật sự thâm sâu và tốt đẹp, vì sao ông không đem đạo ấy ra bàn luận với vua ở triều đình, nói với cha mẹ trong gia đình, hay thực hành trong quan hệ vợ chồng và bạn bè?
Tại sao ông vẫn còn đọc kinh truyện Nho gia và các sách của chư tử?
Chưa hiểu nguồn mà đã hỏi dòng
Mâu Tử đáp rằng: câu hỏi ấy giống như chưa hiểu nguồn sông mà đã hỏi về dòng nước.
Trong đời, nhiều việc nếu dùng sai chỗ và sai thời điểm thì dù tốt đến đâu cũng trở nên vô ích.
Ví như:
- đặt đồ tế lễ ở cửa thành
- dựng cờ xí trong miếu thờ
- mặc áo lông chồn giữa mùa nóng
- mặc vải mỏng trong mùa đông
Những thứ ấy đều là vật tốt, nhưng không đúng chỗ và không đúng lúc.
Cũng vậy, nếu đem học thuyết của Khổng Tử vào nơi chuyên dùng pháp trị của Thương Ưởng, hoặc đem đạo của Mạnh Tử đến chỗ của các nhà biện luận như Tô Tần, Trương Nghi, thì không những không được trọng dụng, mà còn dễ bị chê trách.
Không phải ai cũng sẵn sàng nghe đạo
Lão Tử từng nói:
“Bậc thượng sĩ nghe đạo thì chăm chỉ thực hành.
Bậc trung sĩ nghe đạo thì nửa tin nửa ngờ.
Bậc hạ sĩ nghe đạo thì cười lớn.”
Vì sợ người đời cười chê mà không hiểu, nên có lúc không tiện nói ra.
Người khát nước đâu cần phải chờ đến dòng sông lớn mới uống. Nước giếng hay nước suối cũng có thể giải khát.
Vì thế, người học đạo vẫn đọc kinh truyện và sách cổ, để mở rộng hiểu biết và tìm con đường phù hợp.
Phật giáo vào Trung Hoa từ khi nào?
Có người hỏi: Phật giáo bắt đầu được biết đến ở đất Hán từ khi nào?
Mâu Tử đáp rằng: theo truyền thuyết, vào thời Hán Minh Đế (năm 58–74 sau Công nguyên), nhà vua từng mơ thấy một vị thần nhân thân tỏa ánh sáng như mặt trời, bay vào trước điện.
Nhà vua rất ngạc nhiên và hôm sau hỏi quần thần:
“Đó là vị thần nào?”
Có người thông hiểu tên Phó Nghị tâu rằng:
“Ở xứ Thiên Trúc có một bậc giác ngộ gọi là Phật, thường bay trong hư không và thân tỏa hào quang. Có lẽ bệ hạ đã thấy vị ấy.”
Nghe vậy, nhà vua liền sai Thái Hâm, Tần Cảnh và Vương Tuân cùng nhiều người khác sang vùng Đại Nguyệt Chi để tìm hiểu Phật pháp.
Tổng cộng 18 người được cử đi thỉnh kinh.
Kinh Phật đầu tiên ở Trung Hoa
Sau chuyến đi, họ mang về Kinh Tứ Thập Nhị Chương, và cất giữ tại Lan Đài – nơi lưu trữ sách của triều đình.
Từ đó:
- ngôi chùa Phật đầu tiên được xây dựng ở ngoài cửa Tây Ung của thành Lạc Dương
- trên tường vẽ cảnh xe ngựa đi quanh tháp Phật ba vòng
- tượng Phật cũng được đặt tại Nam cung, đài Thanh Lương và cửa thành Khai Dương
Ngay cả khi xây lăng Hiển Tiết, Hán Minh Đế cũng cho vẽ tượng Phật trên đó.
Vào thời kỳ ấy, đất nước yên ổn, dân chúng giàu có, nên nhiều người bắt đầu tìm hiểu và học theo Phật giáo.
Người tu hành nên nói hay nên im lặng?
Có người lại hỏi: Lão Tử từng nói:
“Người biết thì không nói, người nói thì không biết.”
Ông cũng nói rằng:
“Người giỏi nói giống như người nói lắp, người giỏi làm giống như người vụng về.”
Người quân tử còn xem lời nói nhiều hơn việc làm là điều đáng xấu hổ.
Nếu sa môn thật sự có chí cầu đạo, tại sao không ngồi yên mà tu hành, lại còn tranh luận đúng sai, bàn luận cong thẳng? Như vậy chẳng phải là làm hại đức hạnh hay sao?
Người chưa đắc đạo vẫn cần học và nói
Mâu Tử đáp rằng: nếu mùa xuân sợ mùa thu đói mà nhịn ăn từ bây giờ, hay mùa hè sợ mùa đông lạnh mà mặc áo lông cừu sớm, thì việc chuẩn bị ấy trở nên vô lý.
Lời của Lão Tử là dành cho người đã đắc đạo. Người chưa đạt đạo thì làm sao có thể giống như vậy?
Đạo lớn có khi chỉ cần một lời nói cũng khiến thiên hạ hiểu ra, chứ không phải lúc nào cũng phải im lặng.
Lão Tử còn nói:
“Khi công việc đã thành thì thân nên lui, đó là đạo của trời.”
Khi đã lui rồi thì không cần nói nữa.
Nhưng nếu chưa đạt đạo, thì vẫn cần học hỏi và trao đổi.
Ba hạng người có ích cho xã hội
Nếu nói rằng người biết thì không nói, vậy năm nghìn chữ Đạo Đức Kinh của Lão Tử là để làm gì?
Mâu Tử cho rằng trong xã hội có ba hạng người:
- Người có thể nói nhưng chưa làm được – đó là người thầy của quốc gia
- Người làm được nhưng không giỏi nói – đó là người thực hành của quốc gia
- Người vừa nói được vừa làm được – đó là báu vật của quốc gia
Ba hạng người ấy đều có giá trị riêng.
Chỉ có người không biết nói cũng không biết làm mới thật sự là kẻ làm hại đạo đức.
