Người tu sai có làm xấu đi đạo Phật?
Có người hỏi: Đạo Phật vốn coi trọng vô vi, bố thí và giữ giới cẩn trọng như người đi bên bờ vực sâu. Thế nhưng có những sa môn lại ham rượu ngon, nuôi vợ con, buôn bán gian trá, mua rẻ bán đắt.
Những việc ấy đều là điều xấu trong xã hội. Vậy mà vẫn gọi là theo đạo Phật, chẳng phải là trái ngược với tinh thần vô vi hay sao?
Lỗi ở con người, không phải ở đạo
Mâu Tử đáp rằng: người thợ giỏi như Công Thâu có thể trao cho người khác búa, rìu và dây mực, nhưng không thể khiến ai cũng trở thành thợ giỏi.
Cũng vậy, thánh nhân có thể dạy đạo, nhưng không thể ép buộc mọi người phải thực hành đúng theo đạo đó.
Cao Dao có thể trừng phạt kẻ trộm, nhưng không thể biến kẻ tham lam thành người thanh cao như Bá Di hay Thúc Tề.
Pháp luật có thể trừng trị người phạm tội, nhưng không thể biến người con ác thành bậc hiền như Tăng Tử hay Mẫn Tử Khiên.
Ngay cả vua Nghiêu cũng không thể giáo hóa được con mình là Đan Chu. Chu Công cũng không thể dạy được Quản Thúc và Sái Thúc.
Vậy có thể nói rằng lời dạy của các bậc thánh hiền không sáng tỏ hay sao? Không phải như vậy.
Chỉ là có những người không chịu làm theo mà thôi.
Không thể vì người sai mà kết tội đạo
Có người học thuộc bảy kinh điển Nho gia, nhưng vẫn mê đắm tiền tài và sắc đẹp. Chẳng lẽ vì thế mà nói lục nghệ của Nho giáo là tà đạo hay sao?
Thần sông Hà Bá dù linh thiêng, nhưng cũng không thể làm cho người đang ở trên đất liền chết đuối.
Cơn gió dù mạnh đến đâu cũng không thể làm cho cát bụi nổi lên từ đáy nước sâu.
Vì vậy, điều cần lo là con người không thực hành được đạo, chứ không thể vì thế mà nói đạo Phật là xấu.
Bố thí nhiều có phải là xa xỉ?
Có người lại hỏi rằng Khổng Tử từng nói: “Nếu xa xỉ thì sẽ không khiêm tốn, nếu tiết kiệm thì bền vững. Nếu phải chọn, thà chọn tiết kiệm.” Thúc Tôn cũng cho rằng tiết kiệm là đức đáng kính, còn xa xỉ là điều xấu lớn. Thế nhưng trong Phật giáo lại đề cao việc bố thí, thậm chí có người đem hết của cải để cho đi. Như vậy có thực sự là phúc đức, hay chỉ là một dạng xa xỉ khác?
Mâu Tử đáp rằng cần phải hiểu lời nói trong đúng bối cảnh của nó. Những điều Khổng Tử nói là để răn dạy sự xa hoa vô độ, tiêu xài mà không có lễ nghĩa và chừng mực. Thúc Tôn cũng chỉ phê phán những biểu hiện hình thức cầu kỳ, phô trương vô ích, chứ không hề phủ nhận việc dùng của cải vào việc nghĩa, giúp đỡ người khác.
Ông đưa ra ví dụ: khi còn nghèo khó, vua Thuấn phải tự cày ruộng ở Lịch Sơn, khi ấy chưa thể giúp người rộng rãi. Khương Thái Công cũng từng phải giết trâu bán thịt để sinh sống, nên chưa thể thi ân khắp nơi. Nhưng khi thời thế thay đổi, khi có điều kiện, thì ân đức của họ lan rộng, giúp ích cho muôn dân. Điều đó cho thấy vấn đề không nằm ở việc có cho hay không, mà nằm ở hoàn cảnh và khả năng.
Giá trị của của cải không nằm ở chỗ tích trữ, mà nằm ở cách sử dụng. Người có nhiều của cải thì quý ở chỗ biết đem ra giúp đời, cứu người. Người ít của thì quý ở chỗ giữ được đạo, không vì nghèo mà đánh mất phẩm hạnh. Mỗi người có một vị trí, một hoàn cảnh, nên cách hành xử cũng khác nhau, nhưng đều có thể hợp đạo nếu giữ được chính tâm.
Trong lịch sử cũng có nhiều ví dụ cho thấy thiện nhỏ vẫn có quả báo. Có người chỉ vì cho một bát cơm mà sau này được đền đáp, giữ được nơi cư trú. Có người vì giúp một bữa ăn mà thoát khỏi tai họa. Những việc ấy tuy nhỏ, nhưng kết quả lại rõ ràng.
Vì vậy, bố thí không phải là xa xỉ. Xa xỉ là tiêu dùng cho bản thân một cách vô độ, còn bố thí là đem của cải để lợi ích cho người khác. Hai điều này tuy bề ngoài đều là “cho đi”, nhưng bản chất hoàn toàn khác nhau. Nếu đem cả gia sản mà làm điều thiện, thì công đức ấy tích lũy không phải nhỏ, mà có thể sâu dày như núi lớn, rộng dài như sông biển.
Luật nhân quả không sai
Người ghi nhớ và nuôi dưỡng điều thiện, sớm muộn cũng sẽ nhận lại may mắn; còn kẻ giữ tâm ác, tích tụ điều xấu, thì khó tránh khỏi tai họa. Đó không phải là lời răn mang tính khuyến dụ, mà là một quy luật vận hành tự nhiên của đời sống.
Trong thực tế, chưa từng có chuyện gieo hạt lúa mà lại thu hoạch lúa mì, cũng như không có việc làm điều ác mà lại nhận được phúc lành. Nhân nào thì quả nấy, mỗi hành vi đều âm thầm tạo ra kết quả tương ứng của nó.
Chính nguyên lý ấy được Phật giáo gọi là luật nhân quả – một nền tảng căn bản, chi phối không chỉ hành động bên ngoài, mà cả ý niệm và tâm thức bên trong của mỗi con người.
Bói nhanh – Hệ thống dự trắc tức thời của Du An
Phật học căn bản – hệ thống hóa giáo lý cho người bận rộn
Bích Nham Lục – 100 công án Thiền
Kinh điển Phật giáo – những câu truyện truyền qua 2.600 năm
Podcast & sách – giải quyết các vấn đề hiện đại trên nền tảng Phật học
Mệnh lý phương Đông – Phong Thủy & dự trắc đoán mệnh
