Vì sao nên học đạo Phật?
Có người hỏi: Đạo Phật nói là cao sâu và rộng lớn. Nếu thật như vậy, vì sao các bậc thánh vương như Nghiêu, Thuấn, hay các bậc hiền triết như Chu Công, Khổng Tử lại không học? Trong các kinh điển như Thi, Thư, Lễ, Nhạc, cũng không thấy nói đến Phật.
Ông vốn học Thi, Thư, ưa Lễ, Nhạc, vì sao lại quay sang chuộng đạo Phật, theo một con đường khác? Phải chăng ông cho rằng đạo Phật còn cao hơn những lời dạy của các bậc thánh nhân xưa?
Mâu Tử đáp rằng: sách vở không phải tất cả đều là lời của Khổng Tử, cũng như thuốc men không phải chỉ có phương thuốc của Biển Thước. Điều gì hợp với đạo lý thì nên theo, thuốc nào chữa được bệnh thì đều là thuốc tốt.
Người quân tử phải rộng rãi tiếp nhận mọi điều thiện, để giúp hoàn thiện bản thân.
Tử Cống từng hỏi Khổng Tử rằng: “Thưa thầy, thầy có từng học ai không?” Khổng Tử đáp rằng: Nghiêu từng học Doãn Thọ, Thuấn từng học Vụ Thành, Chu Công học Lã Vọng, còn Khổng Khâu học Lão Đam.
Những việc ấy cũng không thấy ghi trong bảy kinh.
Bốn vị thầy ấy tuy đều là bậc hiền thánh, nhưng nếu so với Phật thì cũng giống như hươu trắng so với kỳ lân, chim én so với phượng hoàng.
Ngay cả Nghiêu, Thuấn, Chu Công và Khổng Tử còn phải học hỏi người khác. Huống chi Đức Phật có tướng tốt và thần lực biến hóa khó sánh, sao lại có thể bỏ qua mà không học?
Nếu trong ngũ kinh chưa ghi chép về Phật, đó chỉ là vì khi ấy những điều ấy chưa được nói đến mà thôi. Điều đó cũng không có gì đáng lạ.
Vì sao kinh nói Phật có nhiều tướng tốt?
Có người lại hỏi: kinh sách nói rằng Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, khác hẳn người thường. Điều ấy nghe có vẻ quá lạ, e rằng chỉ là lời nói đẹp tai chứ không phải sự thật.
Mâu Tử đáp rằng: người đời thường thấy ít nên cho là lạ.
Có người nhìn thấy con lạc đà liền nói đó là con ngựa bị gù lưng, chỉ vì họ chưa từng thấy bao giờ.
Thực ra trong lịch sử, nhiều bậc hiền thánh cũng có hình tướng khác thường.
Tương truyền Nghiêu có lông mày tám sắc, Thuấn có hai tròng mắt, Cao Dao có miệng giống mỏ quạ. Chu Văn Vương có bốn vú, Đại Vũ có tai ba lỗ, Chu Công lưng gù.
Phục Hy có mũi giống hình rồng. Khổng Tử đầu bằng, còn Lão Tử có trán cao, mắt xếch, mũi có hai sống, bàn tay và bàn chân đều có nhiều đường xoáy.
Những hình tướng ấy chẳng phải cũng khác người thường hay sao?
Vì vậy, nói Phật có nhiều tướng tốt đặc biệt cũng không có gì đáng nghi ngờ.
Sa môn cắt tóc có trái đạo hiếu không?
Có người lại nêu ra một thắc mắc khác. Trong Hiếu Kinh có câu:
“Thân thể, tóc da đều nhận từ cha mẹ, không dám làm tổn thương.”
Khi Tăng Tử sắp mất còn nói: “Hãy xem tay chân ta còn nguyên vẹn không.” Điều đó cho thấy người xưa rất coi trọng việc giữ gìn thân thể.
Thế nhưng các sa môn lại cạo tóc. Như vậy chẳng phải là trái với lời dạy của thánh nhân, không hợp với đạo hiếu của con người hay sao?
Mâu Tử đáp rằng: chê bai thánh hiền là bất nhân, bàn luận sai lạc là bất trí. Người bất nhân bất trí thì khó có thể xây dựng được đạo đức.
Ngày xưa có người nước Tề đi thuyền qua sông. Cha của anh ta bị rơi xuống nước. Người con liền nắm chân cha, dốc ngược lên để nước trong miệng chảy ra, nhờ vậy mà cứu được mạng sống.
Nếu nhìn bề ngoài thì việc dốc ngược cha như vậy dường như là bất hiếu. Nhưng nếu cứ khoanh tay giữ lễ hiếu theo hình thức, thì cha đã chết chìm dưới nước rồi.
Khổng Tử từng nói:
“Có thể cùng theo đạo, nhưng chưa chắc đã cùng biết cách ứng biến.”
Điều ấy có nghĩa là phải biết tùy thời mà hành động.
Hơn nữa, trong Hiếu Kinh còn nói rằng các bậc tiên vương có chí đức và đạo lý sâu xa. Thái Bá từng cắt tóc, vẽ mình để hòa nhập với phong tục của người Ngô Việt, như vậy cũng trái với nguyên tắc giữ gìn thân thể. Thế nhưng Khổng Tử vẫn ca ngợi ông là người có chí đức.
Điều đó cho thấy: nếu vì mục đích lớn lao thì không nên câu nệ những tiểu tiết.
Ý nghĩa việc sa môn rời bỏ đời sống thế tục
Sa môn từ bỏ gia sản, rời bỏ vợ con, không nghe âm nhạc, không chạy theo sắc dục. Họ sống đời thanh tịnh để chuyên tâm tu hành.
Đó là sự buông bỏ những ràng buộc của thế gian để tìm con đường giải thoát.
Trong lịch sử cũng có nhiều người vì nghĩa lớn mà hy sinh thân mình. Dự Nhượng từng nuốt than và bôi sơn lên người để báo thù cho chủ. Nhiếp Chính từng tự hủy dung mạo rồi chết vì nghĩa.
Bá Cơ dẫm vào lửa, Hạnh Cao tự cắt mặt. Người quân tử đời sau đều ca ngợi họ là những người dũng cảm và trung nghĩa, chứ không ai chê họ là tự hủy hoại thân thể.
Nếu so với những việc ấy, việc sa môn cắt bỏ râu tóc để tu hành cũng không có gì là quá đáng.
Điều quan trọng không nằm ở hình thức bên ngoài, mà ở tấm lòng và mục đích hướng đến đạo lý lớn lao.
