Phật nghĩa là gì? Vì sao gọi là Phật?
Có người hỏi: vì sao gọi là Phật? Chữ Phật có nghĩa là gì?
Mâu Tử đáp rằng: Phật là một danh hiệu tôn kính, giống như trong cổ thư gọi ba vị vua thời thượng cổ là thần, gọi năm vị đế vương là thánh. Đó là cách dùng danh hiệu để tôn xưng những bậc có đức hạnh và trí tuệ vượt trội.
Phật được xem là nguồn gốc của đạo đức và là đầu mối của trí tuệ sáng suốt. Chữ “Phật” vốn có nghĩa là giác, tức là người đã hoàn toàn tỉnh thức, hiểu rõ bản chất của vũ trụ và con người.
Kinh văn còn dùng nhiều hình ảnh để nói về năng lực của bậc giác ngộ: có thể biến hóa tự tại, khi hiện khi ẩn, khi lớn khi nhỏ, khi còn khi mất. Những hình ảnh ấy nhằm diễn tả rằng trí tuệ của bậc giác ngộ vượt khỏi giới hạn thông thường của con người.
Người đã đạt đến sự giác ngộ ấy, vì vậy được gọi là Phật.
Đạo là gì trong Phật giáo?
Có người lại hỏi tiếp: vậy Đạo là gì? Đạo giống như điều gì?
Mâu Tử đáp rằng: Đạo có nghĩa là con đường dẫn dắt. Đó là con đường đưa con người đi tới trạng thái vô vi, tức là sống thuận theo chân lý tự nhiên của vũ trụ.
Đạo không thể thấy bằng mắt, cũng không thể nghe bằng tai. Nhìn vào thì không thấy hình, lắng nghe thì không có tiếng. Đạo vừa rộng lớn vô cùng, vượt ra ngoài bốn phương, lại vừa nhỏ bé đến mức có thể hiện diện trong từng điều rất nhỏ.
Vì vậy, người xưa gọi nó là Đạo – con đường thầm lặng nhưng bao trùm mọi sự.
Vì sao Đạo khó thấy và khó nói?
Có người lại thắc mắc: Khổng Tử lấy Ngũ kinh làm nền tảng cho đạo giáo. Những sách ấy có thể cầm đọc, có thể đem ra thực hành. Nhưng Đạo mà ông nói lại dường như hư vô, không thấy được hình dạng, cũng không chỉ ra được việc cụ thể. Như vậy chẳng phải khác với lời dạy của các bậc thánh nhân hay sao?
Mâu Tử trả lời rằng: không nên vì quen với điều quen thuộc mà cho đó là tất cả, cũng không nên vì ít thấy mà coi thường điều sâu xa.
Đạo của trời vận hành theo bốn mùa, còn đạo của con người thì vận hành theo năm điều thường của đạo đức. Lão Tử từng nói:
“Có một vật hỗn thành, sinh ra trước cả trời đất, có thể làm mẹ của muôn vật. Ta không biết tên nó, nên tạm gọi là Đạo.”
Đạo sinh ra muôn vật. Trong gia đình, Đạo có thể dùng để thờ kính cha mẹ; trong việc trị nước, Đạo có thể dùng để cai quản dân chúng; còn với mỗi cá nhân, Đạo có thể dùng để sửa mình.
Nếu biết noi theo Đạo mà sống, thì Đạo bao trùm khắp trời đất. Nếu bỏ Đạo mà không dùng, thì con người tự đánh mất điều quý giá nhất của mình.
Vì sao kinh Phật lại nhiều đến như vậy?
Có người lại đặt câu hỏi khác: những lời dạy của thánh nhân thường rất ngắn gọn. Ngọc quý thì ít mà quý, gạch ngói thì nhiều mà rẻ. Các bậc thánh xưa viết kinh sách cũng chỉ khoảng vài vạn lời là đủ. Nhưng kinh Phật lại có hàng vạn quyển, hàng triệu lời. Một người khó có thể đọc hết. Như vậy chẳng phải là quá rườm rà hay sao?
Mâu Tử đáp rằng: sông biển khác với kênh rạch vì chúng rộng và sâu. Núi cao khác với gò đất vì chúng cao lớn.
Nếu núi không cao hơn đồi thấp, thì con dê què cũng có thể giẫm lên đỉnh. Nếu nước không sâu hơn con rạch nhỏ, thì trẻ con cũng có thể bơi qua dễ dàng.
Những loài quý hiếm như kỳ lân không sống trong vườn nhỏ, cá lớn có thể nuốt thuyền cũng không bơi trong khe nước cạn. Muốn tìm ngọc minh châu phải mổ con trai lớn, muốn tìm chim phượng hoàng phải tìm nơi rừng sâu. Những nơi nhỏ hẹp không thể chứa đựng những điều lớn lao.
Cũng vậy, kinh Phật không chỉ nói chuyện của một đời người, mà còn nói về vô số thời đại trong quá khứ và tương lai, giải thích những nguyên lý sâu xa của vũ trụ và cuộc đời.
Vì vậy kinh sách nhiều cũng là điều dễ hiểu. Càng nhiều thì càng đầy đủ, càng phong phú.
Dù một người không thể đọc hết, điều đó cũng giống như người đến bên sông uống nước. Chỉ cần uống đủ cho mình là đã đủ rồi, đâu cần phải uống hết cả dòng sông.
Có thể chọn phần quan trọng của kinh Phật hay không?
Có người nói: nếu kinh Phật nhiều như vậy, thì nên chọn ra phần thiết yếu, bỏ bớt những điều rườm rà, chỉ giữ lại những điều thực sự cần thiết.
Mâu Tử trả lời rằng: không thể làm như vậy.
Trên trời có mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Mỗi ngôi sao đều có vị trí riêng của nó. Trong tự nhiên có hàng trăm vị thuốc, mỗi vị đều có công dụng riêng để chữa bệnh.
Áo lông dùng để chống lạnh, vải mỏng dùng để chống nóng. Xe đi đường bộ, thuyền đi đường nước – mỗi thứ đều có tác dụng của nó.
Ngay cả Khổng Tử cũng không cho rằng chỉ có Ngũ kinh là đủ, nên còn viết thêm Xuân Thu và Hiếu Kinh để mở rộng đạo lý.
Kinh Phật tuy nhiều, nhưng tất cả đều quy về một mối, giống như các kinh sách khác nhau nhưng đều hướng tới đạo đức và nhân nghĩa.
Cũng như khi các học trò hỏi về chữ hiếu, Khổng Tử không trả lời giống nhau cho tất cả. Với mỗi người, ông nói một cách khác, vì mỗi người có hoàn cảnh và thiếu sót riêng.
Do đó, kinh Phật nói nhiều điều khác nhau là để tùy theo từng người mà dạy bảo, chứ không phải là điều dư thừa có thể bỏ đi.
