Đức Năng Thắng Số

36

Đức Năng Thắng Số

Vào thời Bắc Tống, tại một ngôi làng nhỏ có một cậu bé tàn tật khoảng mười tuổi. Cậu bị gãy chân, phải sống bằng nghề ăn xin trong cảnh nghèo khổ.

Trước làng có một con suối lớn. Vì không có cầu nên người dân muốn qua suối phải lội nước, rất bất tiện, nhất là đối với người già vào mùa lũ.

Nhiều năm trôi qua trong cảnh như vậy.

Một hôm, dân làng thấy cậu bé què quặt kia bắt đầu gom từng tảng đá về bên bờ suối.

Khi được hỏi, cậu trả lời giản dị:

“Cháu muốn xây một cây cầu để mọi người đi lại cho thuận tiện.”

Nghe vậy, người trong làng chỉ cười cho là chuyện viển vông của một đứa trẻ ăn xin nên không ai để ý.


Tấm lòng kiên trì

Thế nhưng ngày qua ngày, cậu bé vẫn lặng lẽ kéo từng viên đá về bờ suối.

Năm tháng trôi qua, đống đá dần dần lớn lên thành một gò cao. Khi ấy dân làng mới hiểu rằng cậu bé thực sự muốn xây cầu.

Cảm động trước tấm lòng ấy, nhiều người bắt đầu giúp sức. Người góp đá, người góp công. Chẳng bao lâu, số đá đã đủ để xây cầu, và dân làng mời thợ đến dựng cầu.

Trong lúc làm việc, một mảnh đá bắn trúng mắt cậu bé khiến cậu bị mù cả hai mắt.

Dân làng vô cùng thương xót.

Nhưng dù đã què lại thêm mù, cậu bé không hề oán trách, vẫn cố gắng làm những việc nhỏ trong khả năng để giúp mọi người hoàn thành cây cầu.


Cây cầu hoàn thành

Sau nhiều tháng vất vả, cây cầu cuối cùng cũng được xây xong.

Dù không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng trên khuôn mặt cậu bé hiện lên nụ cười rạng rỡ.

Bất ngờ, giữa lúc trời quang mây tạnh, một tiếng sấm nổ vang. Một tia sét giáng xuống đúng nơi cậu đứng.

Cậu bé đáng thương bị sét đánh chết ngay trên cây cầu mình góp công xây dựng.


Bao Công xử án

Đúng lúc đó, vị quan nổi tiếng thanh liêm là Bao Zheng (Bao Công, hay Bao Thanh Thiên) đi thị sát qua làng.

Dân làng kéo đến kêu oan:

“Tại sao trời xanh lại hại người tốt như vậy?”

Chứng kiến câu chuyện quá thương tâm, Bao Công xúc động và viết một câu:

“Ninh hành ác vật hành thiện”
(Nghĩa là: Thà làm điều ác còn hơn làm điều thiện).


Bí ẩn của số phận

Sau khi trở về kinh thành, Bao Công vẫn day dứt trong lòng vì câu chữ mình đã viết.

Hôm ấy, Hoàng thượng mời ông vào cung gặp vị hoàng tử vừa mới sinh trong thời gian ông đi thị sát.

Hoàng tử khôi ngô nhưng khóc suốt ngày không dứt.

Khi Bao Công đến gần xem, ông bỗng phát hiện trong lòng bàn tay của hoàng tử dường như có một hàng chữ.

Nhìn kỹ thì chính là câu:

“Ninh hành ác vật hành thiện.”

Quá kinh ngạc và xấu hổ, Bao Công vội dùng tay xoa nhẹ. Lạ thay, dòng chữ lập tức biến mất và hoàng tử cũng ngừng khóc ngay tức khắc.

Hoàng thượng vô cùng ngạc nhiên, liền hỏi nguyên do. Bao Công đành quỳ xuống kể lại toàn bộ câu chuyện trong làng.


Giấc mộng âm phủ

Đêm đó, Bao Công nằm mộng thấy mình đi xuống âm phủ gặp Diêm Vương.

Diêm Vương nói với ông:

Cậu bé ăn xin kia trong nhiều đời trước từng gây tội ác rất lớn, nên số mệnh phải chịu quả báo trong ba đời:

  • Đời thứ nhất: què cụt
  • Đời thứ hai: mù lòa
  • Đời thứ ba: bị sét đánh chết

Nhưng khi làm người ăn xin què quặt, cậu bé luôn làm việc thiện, nghĩ cho người khác.

Vì vậy, nghiệp báo được rút ngắn: cậu bị mù để trả nghiệp đời thứ hai.

Sau khi bị mù, cậu vẫn không oán trách, tiếp tục làm việc thiện.

Do đó, trời đất cho cậu trả hết nghiệp trong một đời, và sau khi chết được tái sinh làm hoàng tử, hưởng phúc của bậc Thiên tử.


Ý nghĩa của câu chuyện

Diêm Vương nói với Bao Công:

“Một đời trả hết nghiệp của ba đời, lại được chuyển sinh làm Thái tử.
Đó chính là sức mạnh của đức hạnh.”

Vì vậy mới có câu:

“Đức năng thắng số.”

Làm việc thiện, tránh điều ác —
với lòng tốt chân thành, con người hoàn toàn có thể chuyển hóa số phận của mình.


An Từ Sinh – Pháp bảo hộ thân mang theo bên người

Back to top